[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm, Kihyun cuối cùng cũng có thể ổn định về tâm lí hơn, em cũng có chút mở lòng với tình cảm của anh. Tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều ổn, thì người em trai kết nghĩa của anh cũng đã về nước. Anh biết cậu ấy yêu anh, nhưng anh yêu em.

Để thêm phần chắc chắn thì Hyunwoo cũng đã khẳng định rằng mình chỉ yêu mình em thôi.

Nhưng những điều anh làm là gì, là làm tổn thương em một lần nữa. Anh tin những gì anh thấy, nhưng anh chẳng tin điều gì mà em nói cả.

Hyunwoo à, Kihyun không phải là thiên thần, cậu ấy không thể làm ngơ trước những lỗi lầm mà anh dành cho cậu ấy. Ổn về tâm lí, nhưng không có nghĩa là đủ để khiến bản thân mình có thể chịu đựng qua tổn thương.

Hyunwoo nói Kihyun ích kỉ, vậy anh có bao giờ đặt vào tình huống của em chưa. Kihyun biết xuất thân của mình nghèo hèn, chẳng bằng ai, em cũng chỉ là một quân cờ cho một ai đó. Em không có quyền phản kháng, càng không có quyền được yêu thương.

Từ bao giờ con người lại phải mưu cầu người khác cho bản thân mình những thứ cơ bản cần có của một con người. Kihyun muốn được yêu, điều đó được gọi là ích kỉ sao, hay Kihyun đấu tranh vì mạng sống của mình cũng được gọi là ích kỉ sao.

Kihyun vì cứu người đó, mà biến mình thành kẻ xấu trong mắt Hyunwoo, điều đó có đúng không?

Khi cậu em trai đấy nói lại với anh rằng việc mình là do bất cẩn trượt té, và Kihyun là người giúp đỡ, nhưng bất thành, thì anh mới hiểu ra hay sao? Em thậm chí suýt nữa là lại vào nơi có mùi thuốc sát trùng kia nữa đấy. Điều đó có phải là muộn rồi hay không? Khi bệnh tâm lí của Kihyun tái phát lại và em ấy đã có hành động nghĩ quẫn, thì anh có thể chịu được không?

Cậu ta từ bỏ rồi, vì cách anh nhìn cả hai khác nhau, cách anh chăm lo cho Kihyun khác với cậu ta. Cậu ta cũng đã từng ước rằng mình trở thành Yoo Kihyun một lần, để có được tình cảm của anh.

Nhưng người nắm giữ trái tim kia của anh lại chẳng biết thế nào, gần như ra đi rồi.

Khi anh về đến nhà, chỉ còn lại hộp thuốc rỗng, cùng em dưới nền đất và chút hơi thở ít ỏi.

Hết lần này đến lần khác Hyunwoo làm em đau, nhưng em chẳng thể hận anh.

Sinh mạng của một người nhỏ bé lắm, nhưng luôn luôn bị trêu đùa. Cái gì cũng có giới hạn, và em cũng vậy.

Kihyun mờ mịt, cuối cùng lựa chọn giải thoát.

Hyunwoo nắm lấy sợi dây ngay đoạn cuối cùng trước khi nó trôi tuột đi mất, sợi dây sinh mạng của em mong manh đến kì lạ

Cái giá của việc chơi đùa tình cảm với người khác, là chơi đùa mạng sống với thần chết.

Kihyun ổn, chữ ổn được phát ra nhẹ bẫng như không, nhưng lại mang đến nỗi đau lòng không nói được thành lời.

Sau tất cả những tội lỗi mà Hyunwoo gây ra, sau ba năm vật lộn giành lại mạng sống, vậy mà em vẫn còn có thể tha thứ cho anh, đó là một điều không tưởng.

Hyunwoo như một cái phao để em nắm lấy lúc chơi vơi, nhưng lại lật mặt đẩy và dìm em xuống hồ nước sâu.

Em hiểu, nhưng em trân trọng tình cảm, trân trọng thời gian mà anh dành cho em.

Em đã từng muốn hận anh, nhưng không thể. Trải qua cửa tử thần lần thứ ba, em vẫn có thể quay trở về, đó là điều mà Hyunwoo cảm thấy vui vẻ nhất.

Kihyun nhận ra, khi mình nghĩ quẩn, thì cũng sẽ có người kéo em lại, dù nó đau, dù em không thể chịu đựng, nhưng trái tim của em lại quay về, và thần chết cũng chẳng muốn nhận một người như em.

Kihyun sau khoảng hai năm nữa, bắt đầu hồi phục mọi thứ, em cười nhiều hơn, em hạnh phúc hơn, cuối cùng em cũng có được hạnh phúc đúng nghĩa.

Kihyun và Hyunwoo xin nuôi một đứa trẻ, là con trai, tầm khoảng 2 tuổi. Một gia đình ba người, không thể nào tuyệt vời hơn nữa.

Kihyun thích như bây giờ, em an nhàn tự tại, có niềm vui từ đứa trẻ và tình yêu của cả Hyunwoo. Đó là điều mà em cảm thấy vui nhất.

Cuộc sống chỉ cần những thứ đơn giản, em thích những thứ đơn giản, em trân trọng nó, vì sau mọi thứ khó khăn em mới có thể có được nó.

Niềm vui từ những thứ em ao ước bấy lâu

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net