Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mysta Rias lười biếng ngáp một cái thật dài, tay phải cứ xoay xoay thân của cây bút bi, trông thật chán chường làm sao. Hiện giờ đang là tiết văn học và đôi mắt màu ngọc của cậu cứ thi nhau nhíu lại. Ôi mấy cái văn bản dài ngoằng đó đúng là thứ thuốc đưa người ta vào giấc ngủ mà. Chợt nghe thấy tiếng thầy giáo gọi bạn cùng lớp lên bảng làm Mysta giật cả mình. Cậu đưa mắt nhìn qua, à ra là Shu, cậu cũng chẳng bất ngờ cho lắm.

Shu Yamino học cùng lớp 12A với cậu, hạnh kiểm tốt, học lực không có gì để chê. Thành tích đảm bảo đứng đầu danh sách lớp và luôn nằm trong top 10 của trường. Nhưng đối với Mysta thì ấn tượng về anh bạn này khá mờ nhạt, nếu bỏ qua thành tích xuất sắc, gương mặt đẹp trai và cả mái tóc không thể đụng hàng của Shu thì Mysta thấy cậu ta không có gì đặc biệt, cả hai cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào dù học chung một lớp.

Shu khá là người khá kiệm lời, trong lớp cũng chỉ lên tiếng khi cần thiết hoặc giao tiếp với giáo viên, cũng không hòa đồng cho lắm. Trái ngược với Mysta cực tăng động và thích giao lưu kết bạn bốn phương, anh em bốn bể là nhà. Shu là một trong số rất ít những người Mysta đây không tiếp cận được, cậu sợ hãi thế giới của thiên tài lắm, lỡ đâu nói vài câu xong anh ta đè cậu ra niệm cho cả bảng tuần hoàn hóa học thì Mysta ngất tại chỗ mất.

Nói chứ, niệm gì thì cũng để sau đi. Mysta đẹp trai này phải đánh một giấc cái đã.

Nghĩ là làm, cậu bạn bộ trưởng bộ ngoại giao lớp 12A nhanh chóng cuộn áo khoác của mình lại thành cái gối nhỏ, đặt đầu lên rồi bắt đầu khò khò. Vô cùng thuần thục, không có động tác thừa.

Ngủ ngon hết hai tiết văn, vật vã suốt hai tiết toán rồi cố gắng giữ bản thân không bật khóc trong tiết hóa, Mysta Rias cuối cùng cũng được thả về nhà. Chú cáo nhỏ hí hửng xách cặp rời khỏi trường, không hề có ý định nhìn lại.

"Bà già, bà cũng biết tôi chỉ cần tiền thôi mà, đưa hết tiền trong nhà đây rồi tôi đi luôn, chẳng về cái nhà nát này nữa đâu."

"Nhưng mẹ nói con rồi mà, nhà mình chẳng còn gì hết, còn chút tiền mua thuốc cho cha con thôi!"

Tiếng tranh cãi ồn ào trong con hẻm nhỏ thu hút sự chú ý của Mysta, cậu không nhịn được sự tò mò, lén lút ngó đầu vào xem.

"Thế còn không mau đưa đây!"

"Nhưng tiền đó là.."

"Tôi không cần biết!!"

Một nam thanh niên to cao đẩy ngã một cụ bà, cả thân bà yếu ớt va vào góc tường. Mysta thật sự không nhìn nổi, ngay lập tức chạy đến đẩy hắn ta ra, còn mình thì chắn trước mặt bà cụ. Đoạn, cậu tức giận quay sang chỉ tay vào mặt thanh niên kia.

"Ê cái tên báo cha báo mẹ báo đời kia. Ức hiếp người già vậy mà coi được hả?"

"Thằng nào đây? Định làm anh hùng hả mày?" Tên kia cười khẩy. "Anh khuyên chú em tránh ra một bên đi, coi chừng rước họa vào thân đó."

"Không tránh đó rồi sao?" Cậu hỏi ngược lại, đôi mắt xanh ngọc không hề kiêng dè nhìn thẳng vào gương mặt đầy sự nghiện ngập của hắn ta.

Tên báo đời có vẻ đã mất kiên nhẫn, bẻ tay răng rắc. "Tao kêu mày tránh ra, đừng có xía vô chuyện nhà người khác!"

"Không thích đấy!"

Nhìn gương mặt kiên quyết của cậu, hắn bắt đầu điên tiết. Nắm đấm vung ra hướng thẳng đến gương mặt của Mysta. Như một phản xạ, cậu lập tức nhắm chặt hai mắt, vì Mysta biết thừa mình không phải đối thủ của hắn, đành phải chịu trận.

Chợt nghe thấy tiếng thét của tên kia, Mysta giật mình mở to mắt, thấy hắn ta đã nằm gục trên đất ôm bụng đầy đau đớn.

"Lớn xác rồi mà còn bắt nạt người khác thì lại đẹp mặt quá nhỉ?"

Bóng người khác từ phía sau hắn bước lên, khôg một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Mysta lúc đó ngoài bất ngờ. Shu Yamino đứng đó, ánh mắt anh nhìn tên kia rất đáng sợ. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn ta lại đứng lên, lao người về phía Shu. Anh nhanh nhẹn né tránh, còn tặng thêm vài cú đấm thẳng vào gương mặt đáng ghét đó. Cáo nhỏ mắt chữ O, miệng chữ A nhìn bạn cùng lớp - người mà cậu luôn mặc định là một tên mọt sách, con nhà người ta - đang đấm bỏ mẹ một tên cao to đến không thấy nổi ngày mai.

Lúc hắn ta đã nằm dài trên nền đất thì cảnh sát cũng vừa đến. Shu đứng trao đổi với họ trong khi Mysta cầm cành cây chọt chọt vào xác tên kia để chắc rằng hắn còn thở.

Cảnh sát giải người về đồn, bà cụ sau chuyện đó cảm ơn cả hai rối rít.

Sau khi chắc chắn bà cụ đã trở về an toàn. Shu Yamino và Mysta Rias cũng sải bước về nhà. Trên đường đi họ chẳng nói với nhau tiếng nào, kẻ nhìn đường, người nhìn đất cứ thế đi chung cả đoạn dài.

Mysta không chịu nổi cái bầu không khí im lặng nặng nề này nữa. Cậu vừa ngẩng đầu lên định bắt chuyện thì đã thấy Shu đang nhìn mình, với nụ cười mỉm dịu dàng trên gương mặt, mà Mysta thề là chưa từng thấy ai cười lên đẹp đến vậy. Như một bức tượng được tạc bởi những nghệ nhân tài giỏi nhất.

"Mysta này." Anh cất lời.

"À.. ừ, ừ Shu đâ-" Cậu lắp bắp, dáng vẻ ngây ngô đó lại khiến anh bật cười thành tiếng. "À không không, Mysta đây."

"Mình muốn làm bạn với Mysta!"

Shu nói, lời nhẹ nhàng như một cơn gió. Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, Mysta thấy lòng mình bừng nắng hạ, mặt trời chân lí rọi ngang qua. Trái tim thiếu niên trong lòng ngực đập lên liên hồi bum bum shakalaka bum.

"Mình muốn kết bạn với Mysta lâu rồi, nhưng không biết phải làm sao. Mysta lúc nào cũng được mọi người vây quanh hết ấy, mình thật sự không có chỗ chen vào, cũng không biết phải bắt chuyện thế nào nữa." Anh thấy cậu không trả lời thì lại nói tiếp. "N-nhưng nếu Mysta cần thêm thời gian suy nghĩ, hay là cậu không muốn thì cũng không sao."

Được rồi, dữ liệu quá tải rồi. Mặt cậu cáo đơ ra trông ngáo ngơ vô cùng, Shu đứng đó, bắt đầu lo lắng vì phản ứng kì lạ của Mysta, đến nỗi mồ hôi túa ra ướt cả bàn tay. Mysta tự cảm thấy mình bây giờ giống cái biệt danh cáo đần mà Vox hay gọi rồi nhé. Học bá đi kết bạn đều văn vở như này à? Ai không biết còn tưởng Shu vừa tỏ tình với cậu đấy.

"Không..."

Mãi mới rặn ra được một chữ, nhưng lại khiến Shu tưởng mình bị từ chối.

"Ý... ý tui là tui không có ghét cậu." Mysta vội dập lửa. "Trước giờ tui cũng muốn làm quen với Shu mà, tại thấy cậu hơi... nói sao nhỉ? Ờm, lạnh lùng, nên tui cũng không dám tới gần."

Nghe thế, Shu Yamino lấy lại gương mặt tươi tắn. "Thật sao?"

"Thật mà!"

"Shu Yamino, hân hạnh làm quen!"

"Mysta Rias, hân hạnh làm quen!"

Mysta cười, đưa tay lên gãi gãi mái tóc màu bạch kim. Anh cong môi đáp lại, tiến đến ôm chầm lấy cậu làm cáo nhỏ hoảng loạn trong chốc lát.
.
.

.
.
.

"Và thế là hai cậu quen nhau?"

"Ikey à, từ lúc thấy dáng vẻ đẹp trai của Shu lúc anh ấy bảo vệ tớ, tớ đã mặc định đây chắc chắn là chồng tương lai của mình rồi."

Mysta lười biếng ngả người ra sau, nói với vẻ mặt như thể rất thạo đời. Ike Eveland ngồi đối diện chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ, tay bật nắp lon soda.

"Nhưng sao tôi cứ thấy nó sai sai thế?" Vox xoa xoa cằm.

Luca kế bên cũng gật đầu phụ họa. "Như kiểu cậu ta có âm mưu từ trước ấy nhỉ?"

"Haizzz, âm mưu gì thì âm mưu." Mysta phẩy tay. "Tớ và Shu cưới nhau rồi, cũng đang rất hạnh phúc. Giờ mà có lòi ra đây là âm mưu của nhóm Trix thì tớ cũng mặc kệ."

Lúc sau, Shu đi đến với ly Starbucks trên tay. Chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống kế Mysta, liên tục rải cơm chó, có muốn giả mù cũng không thể làm ngơ được mấy trái tim màu hường và bầu trời tình yêu tỏa ra từ hai người nọ.

"Ghét nhất cái lũ yêu nhau" - trích lời Luca Kaneshiro đang ngăn cản Ike Eveland cầm dao gây án, và Vox Akuma nhấp trà xem kịch vui.

_____________________________

Rilliane_W
22/8/2022

Cho các bạn xem hình ảnh OTP tôi đi đăng kí kết hôn này 😼

(Ảnh thuộc về mình, nếu mang đi đâu nhớ ghi cre giúp mình nha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net