Forbidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta của sau này sẽ mãi bên nhau đúng không?"

"Đúng vậy, ta sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài."

Hai cậu thiếu niên trẻ hứa hẹn dưới bầu trời đầy sao, khi tuổi thanh xuân tưởng chừng là mãi mãi.

Mysta Rias và Shu Yamino đã bên nhau suốt năm năm, từ lúc còn là những đứa nhóc loi nhoi đến khi đã là sinh viên đại học. Shu Yamino trong mắt em là một chàng trai tài sắc vẹn toàn, không khác gì nam thần bước ra từ truyện tranh, đặc biệt anh còn học rất giỏi môn toán. Quá hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhưng thứ thật sự gây ấn tượng với Mysta chính là hình ảnh Shu bảo vệ em trước một gã côn đồ cao to, hạ hắn knock out bằng hai cánh tay rắn chắc. Và khi anh đứng dưới nắng chiều hoàng hôn, cất giọng nói "mình muốn làm bạn với Mysta". Cáo con nghĩ, tim em đã lệch đi mất một nhịp.

Mysta thích Shu, em biết điều đó. Từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng hay nụ cười dịu dàng tựa gió xuân ấy đều khiến con tim em bối rối không thôi. Em đâu có ngốc mà không nhận ra tình cảm ấy chứ, trong khi nó ngày càng lớn dần, và con tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi lần tiếp xúc với anh. Nhóc con lần đầu tiên biết yêu, em không biết bản thân phải làm gì cho đúng. Em nghe theo bạn bè, luôn mang tặng Shu sữa và bánh, ngày nào cũng bước đi bên anh trên đoạn đường từ nhà tới trường. Hoảng loạn vô cùng khi nghe tin anh đổ bệnh vì mắc mưa, còn tự trách bản thân, vì đưa em về mà anh mới bị cảm lạnh như thế.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt tuy ngây ngô vụng về, nhưng lại chứa đựng những lời yêu từ tận đáy lòng em.

Mysta Rias thề có chúa, em thật sự đã sốc bay màu vào ngày mùa thu năm đó, khi Shu Yamino hẹn em ra bờ hồ lộng gió và anh cầm một bó hướng dương trên tay. Anh thấy em liền nở một nụ cười, chân thành nói ra dù giọng điệu có chút run rẩy.

"Shu thích Mysta lắm, Mysta như mặt trời nhỏ của mình vậy, khiến mình luôn hướng về cậu như hoa hướng về mặt trời."

"Mysta làm người yêu mình nhé?"

Em đã bất động rất lâu, môi mấp máy những câu từ không rõ. Mysta Rias không thể tin được, người em thích thế mà lại thích em!!! Không thể nào tin được!!

Mysta xém nữa đã bỏ về nhà ngủ tiếp vì tưởng rằng đấy chỉ là một giấc mơ.

Hôm ấy hai người đã dắt nhau lượn khắp thành phố, check in mọi nơi mà mình đi qua. Đôi bạn trẻ cứ như muốn cho cả thế giới biết họ yêu nhau đến nhường nào. Tất nhiên hành động đôi khi cũng có chút ngại ngùng, vì ai mà thích ứng kịp khi đứa mới hôm qua còn là bạn thân giờ lại thành người yêu mình luôn rồi.

Bạn bè xung quanh cười đùa chúc mừng, còn ai ở chốn này mà không biết Shu Yamino và Mysta Rias thích nhau cơ chứ? Hai bạn giấu kĩ quá, anh em biết hết rồi ha.

Đôi bạn trẻ đã yêu nhau như thế. Cùng nhau đến trường, học tập và vui chơi. Dành cho nhau những cái ôm ấm áp và cái hôn lên má vào mỗi sáng, quấn lấy đối phương mãi không cho bất cứ ai xen vào. Hai tên ngốc lần đầu biết thế nào là yêu, cố gắng dành hết mọi dịu dàng và đẹp đẽ trao cho người kia, đối xử với nhau bằng sự chân thành và ấm áp, như những đứa trẻ thực hành bài vỡ lòng.

Sau khi ra trường, Shu đã mua một căn hộ hai tầng để cả hai chuyển vào sống chung với nhau. Khép đôi mi cùng một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giường, ngồi cùng nhau trong những bữa cơm, chào nhau bằng những cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào. Căn hộ vô tri lại bỗng chốc trở thành chốn về ấm áp, là nơi mà cả anh và em đều muốn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không phải vì nhà đẹp hay chăn êm, mà là vì nơi này có đối phương, người mà họ đặt lên đầu quả tim với bữa ăn thịnh soạn còn đang đợi chờ.

Nhưng cuộc đời phải có lúc thăng lúc trầm. Nốt thăng rời đi để lại cho họ nốt trầm đầy đau đớn. Ngày mà ba mẹ của cả hai biết chuyện họ yêu nhau, là một ngày mưa tầm tã, trời tối đen như mực. Mẹ của Mysta khóc rất nhiều, còn ba em thì tức giận chửi mắng mãi thôi. Ông nói em là kẻ bệnh hoạn, làm ra chuyện trái luân thường đạo lí. Mẹ em lại khóc nấc lên mà tự trách, rằng không nuôi dạy em cho tốt để rồi em lại vướng vào "căn bệnh nặng".

Shu Yamino cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cha mẹ anh nghiêm khắc răn đe, với những câu từ xúc phạm đến Mysta và tình yêu của họ. Họ bảo anh là tên điên đáng kinh tởm, "bị bệnh đồng tính". Rằng việc anh yêu Mysta là chuyện bôi xấu danh dự của bọn họ, và không một ai sẽ chấp nhận nó.

Những con người với tư tưởng cổ hủ, xem đồng tính là bệnh. Họ bôi nhọ đến cả anh và em, sỉ vả cả hai như hai kẻ tội đồ làm ra chuyện tày trời. Mà "Bệnh" thì cần phải "chữa", những phương pháp "chữa bệnh" theo hướng tâm linh hay phản khoa học nhất đều được thử lên Mysta và Shu, ép họ uống những loại thuốc mà thậm chí còn chẳng biết là từ đâu mà ra. Tách biệt cả hai với thế giới bên ngoài, và đặc biệt nghiêm cấm hai người đến gần nhau.

Mysta có mệt không? Có chứ, em mệt như muốn chết đi sống lại. Sau những bài "trị liệu" chết tiệt đó, em không nhớ nổi bản thân đã bao lần giải thích rằng em không bệnh. Em đã hét đến vỡ cả giọng chỉ để chứng minh em hoàn toàn khỏe mạnh, tình cảm giữa em và Shu cũng là tình yêu như người bình thường. Nhưng họ nào có nghe thấy được em, khi lời đàm tiếu cứ quẩn quanh tai họ.

Shu có mệt không? Tất nhiên rồi, anh đã mỏi mệt đến độ chẳng muốn cử động. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng niệm chú văng vẳng bên tai. Anh nhốt mình với bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ muốn móc họng mà nôn bằng sạch những viên thuốc kinh tởm kia, thứ mà bọn họ ép anh uống để "chữa bệnh". Nước mắt cạn rồi, cổ họng rát đau. Shu chẳng thể nào tiếp tục nói với họ rằng anh không bệnh, tình cảm này không phải là sai. Anh yêu Mysta rất nhiều, và dù cho thế giới này có quay lưng với cả hai, Shu nhất định phải ở bên Mysta tới cùng.

Hai đứa trẻ bị tổn thương, cố gắng tìm đến nhau như chút hi vọng yếu ớt.

Đêm ấy trăng tròn treo trên đỉnh. Mysta trốn khỏi nhà, cùng anh đi đến nơi thật xa, nơi mà không ai có thể làm phiền bọn họ.

Cả hai chạy trốn đến vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi các căn nhà cách nhau cả đoạn xa. Em mượn tạm ngôi nhà của người bạn thân Ike Eveland, cho đến khi em và Shu sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Cuộc sống ở vùng quê không hề dễ dàng, có rất nhiều điều bất tiện, nhưng đổi lại cho anh và em sự yên bình. Hàng xóm của họ hầu hết là những ông bà đã ở cái tuổi xế chiều chỉ muốn về quê nghỉ dưỡng. Mọi người thân thiện lắm, đón tiếp cả hai rất nhiệt tình, còn giúp đỡ hai cậu trai thành thị này rất nhiều trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở vùng quê.

Mysta yêu nơi này, nơi em có thể ở bên Shu, mỗi ngày trôi qua cùng anh đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Được ôm lấy Shu, nắm tay anh hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn anh cũng có thể khiến Mysta vui vẻ mỉm cười. Hòa cùng sự yên tĩnh của nơi đây khiến tâm hồn em như được xoa dịu, vết thương lòng cũng từng chút một được chữa lành.

"Shu này, anh có mong ước gì không?" Em hỏi vu vơ, khi đang cùng anh ngắm nhìn trời đêm.

"Anh ấy à?" Shu suy ngẫm, cố tình làm vẻ bí ẩn. "Cũng không biết có thể gọi là mong ước hay không nữa. Nhưng anh muốn được kết hôn với Mysta, có một hôn lễ hạnh phúc nhất thế gian."

Chẳng hiểu sao câu nói ấy khiến Mysta ngại ngùng, gương mặt em phớt hồng, lí nhí nói câu. "Em cũng vậy."

Không biết Shu có nghe thấy được không, nhưng cả tối đó thấy anh vui còn hơn cả Tết.

Bình yên là vậy, nhưng đôi khi vài cơn gió thoảng qua lại khiến Mysta nhớ nhà. Cái nơi em từng yêu thương quá đỗi, rồi lại trở thành nơi tàn nhẫn tổn thương em. Mỗi khi nghĩ lại, lòng em vẫn đau nhói lên từng đợt. Em không trách họ, mà em trách bản thân. Có lẽ em đã không thể trở thành người con ngoan, hay một đứa con hiếu thảo. Có lẽ ba và mẹ nên có một người con khác tốt hơn em..

"Mysta ngốc."

Shu sẽ mắng em như vậy, mỗi lúc em tự trách bản thân mình. Anh nói em chính là điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà anh có thể tìm thấy được giữa dòng đời này. Và Shu không cho phép Mysta nói bản thân như thế.

Có lẽ em ngốc thật, nhưng em vẫn tìm được anh.

Tháng ngày yên bình lần nữa trôi qua. Shu Yamino thông qua họ hàng mà hay tin mẹ mình lâm bệnh nặng, sợ rằng sẽ không thể qua khỏi. Đó là lần thứ hai trong đời anh lưỡng lự, khó khăn lựa chọn giữa việc ở lại cùng người mình yêu hoặc trở về nhà. Shu chưa từng tha thứ cho những chuyện gia đình mình làm, nhưng dù ra sao thì đó vẫn là gia đình anh, là người mẹ đã nuôi lớn anh từng ngày. Nếu trở về, Shu lo rằng họ sẽ giữ anh lại lần nữa, sợ rằng bản thân lại phải trải qua những "bài trị liệu" quá đỗi kinh khủng ấy. Và hơn hết, Shu sợ bản thân không thể gặp lại Mysta.

"Shu, về nhà đi anh."

Mysta nói, tay em bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của Shu.

"Nhưng.. Mysta à..."

Em cười. "Anh trở về đi, bác gái đang cần anh lắm."

"Mysta, em biết anh đang lo lắng điều gì mà." Anh cắn môi, nắm chặt lấy tay em, phần nào thể hiện ra cơn sóng đang nổi lên bên trong lòng.

"Em biết." Em trả lời. "Nhưng em sẽ ổn thôi nên anh đừng nghĩ nhiều. Về đi anh, em sẽ ở đây đợi Shu trở lại nhé. Mysta luôn luôn ở đây mà."

Cuối cùng Shu đã chấp nhận yêu cầu của em, anh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, đặt luôn cả chuyến bay sớm nhất. Mysta trêu anh, chắc anh nhớ nhà lắm nên mới gấp gáp đến vậy. Shu cười chẳng đáp, có lẽ nhớ nơi đó là thật, nhưng từ lâu anh đã không còn xem đó là nhà nữa. Một nơi quen thuộc, nhưng chứa quá nhiều những kí ức đau thương. Nhà của Shu Yamino hiện giờ chỉ đơn giản là nơi có Mysta Rias, chốn về ấm cúng có mặt trời nhỏ của anh tỏa sáng mỗi ngày.

Shu chỉ định về nhà một tuần, vì mỗi khi nhớ đến Mysta lòng anh lại nóng như lửa đốt. Nhưng nào ngờ đến mẹ anh lại qua đời trong một đêm dông, khiến con tim Shu như bị ai đó bóp nghẹn. Bà ấy tuy nghiêm khắc, chẳng mấy khi thể hiện tình yêu thương, nhưng Shu biết tình cảm mẹ dành cho anh rất lớn. Kể cả khi bà ấy bắt ép anh "chữa trị bệnh", mắng nhiếc anh bằng những câu từ nặng nề, Shu cũng không thể nào gạt bỏ đi yêu thương dành cho mẹ mình.

Anh trải qua nỗi đau mất đi người thân, suốt một tháng trời quanh quẩn ở nhà mẹ mà lo hậu sự và nhiều chuyện lặt vặt. Shu không liên lạc với Mysta nhiều, đôi khi chỉ nhắn vài câu, gọi vài cuộc để kiểm tra em thế nào và cũng để cho em yên tâm. Anh hứa rằng bản thân sẽ về với em sớm nhất có thể, nhưng Mysta bảo anh cứ từ từ mà làm, em vẫn ở đâu chứ có biến mất đi đâu.

Shu ước gì câu nói lúc đó của em là sự thật.

Khi việc trong nhà đã sắp xếp ổn định đâu ra đó, Shu thu dọn rồi trở về với em, lòng cảm thấy thật kì lạ khi người nhà anh chẳng gây chút khó dễ nào. Anh trở về trong bí mật vì muốn tạo bất ngờ cho Mysta, nhưng căn hộ nhỏ của hai người cửa ngoài đã bị khóa mất. Lòng Shu thầm nghĩ chắc em có việc phải ra ngoài, đành tự mình mở cửa vào nhà ngồi đợi trước. Hàng xóm thấy nhà sáng đèn, cửa không khóa thì đi đến xem thử. Thấy Shu về rồi bà mới hỏi.

"Sao lại về đây, cậu không đi thăm Mysta à?"

Shu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại. "Ý bác là sao ạ? Bác biết Mysta ở đâu ạ?"

"Ơ, mấy tuần trước thằng bé được đưa vào viện, đến giờ đã về đâu. Mysta không nói với cậu à?"

Lời bác hàng xóm nói ra khiến đầu óc anh một phen choáng váng. Mysta nhập viện sao? Tận mấy tuần rồi? Nhưng sao em không nói gì cả, em bảo em đang khỏe lắm mà??

Shu cuống hết cả lên, hỏi thăm thêm chút thông tin từ bác hàng xóm rồi chạy ngay đến bệnh viện. Còn chẳng thèm quan tâm nhà cửa vẫn mở không ai trông.

"Shu... sao anh ở đây vậy?"

Mysta bối rối nhìn sang hướng khác, né tránh đôi mắt nghiêm nghị màu tử đằng của Shu. Anh cố ổn định nhịp thở sau khi chạy cả đoạn dài, đôi mày anh tuấn nhíu lại vì mùi thuốc sát trùng khó chịu của căn phòng. Mysta ngồi trên giường bệnh, em gầy đi thấy rõ trong bộ áo bệnh nhân, sắc mặt xanh xao mệt mỏi, ống truyền nước biển vẫn còn đang nối với cánh tay em.

Shu tiến lại gần, xót xa vuốt ve gò má Mysta, rồi lại không kiềm được mà ôm em vào lòng. Mysta không phản ứng lại, chỉ im lặng hưởng thụ sự ấm áp mà em vẫn nhớ nhung mỗi ngày.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về."

Cái ôm lại chặt hơn, nhưng Mysta nhận thấy rằng Shu đang cố gắng giảm lực tay của bản thân lại, không dám dùng sức như mọi khi. Có lẽ anh sợ làm em đau. Sợ rằng mạnh tay chút thôi Mysta sẽ vỡ tan như một con búp bê sứ.

"Sao Mysta không nói với anh?" Shu buông em ra, nhìn em với ánh mắt đượm buồn.

"Em không muốn làm anh lo, chuyện ở nhà đủ làm anh mệt rồi."

"Nhưng chuyện của em cũng là chuyện nhà mà, em không cho anh lo sao?"

"..Nhưng.. nhưng gia đình anh cần anh mà." Em ngập ngừng.

"Thế Mysta không cần anh à?"

"Em.."

Cáo con không cãi được nữa, chỉ rũ mắt không nhìn mặt anh. Shu nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai, nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bé ơi, anh xin lỗi."

"Sao anh lại xin lỗi em?"

"Vì anh đã không ở đây, lúc em cần anh như thế."

"Không phải.. lỗi của anh."

Em trả lời, đôi mắt màu ngọc phút chốc lại hoen đỏ, sống mũi cay cay, nước mắt từ khi nào đã bắt đầu lăn trên má.

Em ôm chầm lấy Shu, muốn nói ra hết những nỗi nhớ, ấm ức trong lòng khi không có anh ở bên. Muốn nói anh biết kim tiêm làm em sợ, thức ăn ở bệnh viện không ngon, con mèo nhà hàng xóm bắt nạt em, đêm một mình ở phòng bệnh như ở trong một bộ phim kinh dị. Nhưng với nỗi nhớ anh thì nó lại là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc.

Mysta vẫn mạnh mẽ suốt bấy lâu nay, giờ lại ở trong vòng tay Shu òa lên như một đứa trẻ. Em có thể cứng rắn với người khác, nhưng khi ở trước người mình yêu, em lại không cách nào kiềm nén được cảm xúc. Muốn nói với anh tất cả mọi thứ mà em giữ trong lòng bấy lâu nay.

Shu vuốt lưng em, dịu dàng vỗ về bé con đang khóc nấc. Anh thấy có lỗi lắm, đáng lẽ anh nên quay về với em sớm hơn. Những ngày một mình ở bệnh viện chắc hẳn em rất khó chịu. Vậy mà Mysta lại chọn cách chịu đựng một mình vì không muốn phiền đến Shu, điều đó làm anh thấy đau lòng, lại khiến anh muốn yêu em nhiều hơn nữa.

Mất rất lâu Mysta mới chịu mở lời một cách khó khăn, nói với anh rằng mình đã mắc phải một căn bệnh nan y, ngay tháng sau cần làm phẫu thuật nhưng em vẫn còn do dự vì tỉ lệ thành công quá thấp. Shu cảm thấy như sét đánh ngang tai, cõi lòng dâng lên một cỗ đau đớn. Dù vậy, anh vẫn động viên Mysta rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ khỏe mạnh trở lại và hai người sẽ cùng dạo quanh khắp phố phường như lúc trước.

"Dù nguy hiểm đến 99% thì chúng ta vẫn còn 1% để tin tưởng mà. Dù có là 1% hay chỉ 0.1%, anh vẫn sẽ đặt hết niềm tin vào nó. Đến cả ánh nến nhỏ còn có thể thành hi vọng trong bóng tối cơ mà. 1% sao lại không thể chứ?"

Mysta mỉm cười nhẹ, Shu cong môi đáp lại em. Nhưng chính họ cũng biết trong lòng đối phương nào có đơn giản như mặt ngoài thể hiện. Họ cười, để người thương bớt đi phần nào đau đớn, xua bớt đi nỗi lo chất chứa trong lòng. Và cùng thầm cầu mong, Mysta sẽ may mắn quay vào ô 1% ấy.

Còn khoảng ba tuần trước khi ca phẫu thuật của Mysta diễn ra. Shu cố gắng bồi bổ cơ thể cho em, lấy lại số cân đã sụt mất trước đó. Anh túc trực bên em gần như 24/24, chẳng thấy khi nào tách rời, kể cả lúc bác sĩ đưa Mysta đi làm các xét nghiệm cũng thấy Shu lon ton chạy theo sau. Mysta có Shu ở bên, đời sống tinh thần của em được nâng lên nhiều lắm. Em cười rất nhiều, chỉ cần thấy anh là đã muốn mỉm cười. Bác sĩ đùa rằng Shu sẽ chiều hư em, vì đến cả cơm anh cũng giành chuyện đút em ăn, rồi còn ngồi dỗ em uống thuốc như một đứa trẻ. Mysta đây thì sợ gì thuốc đắng chứ? Chẳng qua chỉ muốn làm nũng với người sẽ chiều chuộng em hết mực mà thôi.

Vài nữ y tá chăm sóc Mysta thường nói thật ganh tị với em, còn đùa bảo em mau gửi link để các chị order một anh người yêu giống vậy. Tch, tch, mặt hàng này làm gì còn đâu mấy chế ơi, đây là limited edition đấy nhé. Đâu ra mà mua dễ vậy.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi, len lỏi qua ô cửa sổ mà chiếu vào phòng Mysta. Em giương đôi mắt màu ngọc trong vắt nhìn Shu, người đang đứng bên em với đôi môi cong thành nụ cười nhẹ. Anh chẳng nói gì cả, cứ nép sang một phía, để các y bác sĩ chuẩn bị đưa em vào phòng phẫu thuật.

Nơi này vốn chẳng để người nhà vào đâu, ấy thế mà Shu vẫn được theo Mysta vào tận bên trong. Anh trấn an em với chất giọng và ánh mắt chất chứa đầy yêu thương, bảo với em rằng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Và Shu sẽ ở đây, đợi để đón em về nhà, về với mái ấm của đôi ta.

"Shu này, hứa với em một điều nhé..?"

"Được, mọi thứ đều nghe em."

Mysta mỉm cười với đôi môi tái nhợt, dùng chút sức lực yếu ớt nắm lấy tay Shu. Em nói câu cuối cùng với giọng đứt quãng, sau đó tay vô lực buông thả, cứ vậy chìm vào cơn mê.

"Cố lên nhé.. Mysta..."

.
.
.
.
.

Ngày anh kết hôn mọi thứ thật đẹp quá, trời xanh mây trắng rải từng dải lụa vàng. Shu Yamino trong bộ vest đen, sánh đôi cùng nàng dâu với chiếc váy trắng tinh khôi, trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng. Anh ở nơi sân khấu lung linh ánh đèn, môi cong thành vòng cung đẹp đẽ, trông thật hạnh phúc làm sao. Chắc là anh đang vui lắm, khi được tiến vào lễ đường cùng người anh yêu, xung quanh đâu cũng là những lời chúc phúc, tiếng pháo mừng. Đâu phải những lời mắng nhiếc hay ánh mắt khinh thường khi anh bước bên em.

Giờ đây anh đã làm được điều anh muốn rồi, có một đám cưới hạnh phúc nhất thế gian. Người em yêu đã trở thành chú rể, nhưng người cùng anh đi hết quãng đường còn lại không phải là em.

Mysta đứng nhìn đôi uyên ương trên sân khấu, em không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Em có đau không? Tất nhiên rồi, em đau đến mức chỉ muốn vỡ vụn mà thôi, như thể nếu anh đến ngay đây và nói với em một câu, em chắc chắn sẽ không kiềm được mà òa khóc. Ánh mắt yêu chiều, nụ cười dịu dàng ấy từng là của riêng em. Giờ đây đã thành của riêng người khác. Nếu em nói mình không ganh tị, đó sẽ là nói dối.

"Họ đẹp đôi thật." Em cảm thán, tay lau đi giọt lệ nhòa. Nếu đã không là của nhau, cưỡng ép càng không mang lại kết quả. Mysta lúc này, chỉ muốn đứng mãi phía sau, ngắm nhìn người em yêu hạnh phúc. Dù rằng hạnh phúc của người ấy như mũi dao băm nát trái tim em.

Em gửi đến anh và cô ấy, những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thế giới đối xử với cả hai thật dịu dàng, xin đừng để họ chịu những đắng cay em đã phải trải qua. Hãy dệt cho họ sợi tơ trọn vẹn nhất, để khi lạc mất nhau còn có thể tìm lại. Và hãy viết lên cho họ những dòng văn ngọt ngào nhất, tựa như lời hát của một bản tình ca.

"Chúng ta của sau này sẽ mãi bên nhau đúng không?"

Không đâu, chúng ta đã không may mắn đến thế.

"Đúng vậy, ta sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài."

Phải rồi, ta đã nắm tay nhau đi qua tuổi thanh xuân. Nhưng đứa trẻ cũng đến lúc phải trưởng thành, bỏ lại "người bạn tri kỉ" mà bước tiếp.

Chúng ta của sau này, có trong tay tất cả. Chỉ tiếc là không thể có được nhau. Em hẹn anh kiếp sau, nếu duyên ta còn chưa hết, hãy để em là người sánh bước bên anh nơi lễ đường.

"Anh thực hiện lời hứa rồi đấy, Mysta có thấy vui không?"

Chàng trai đứng bên tấm bia đá, dịu dàng đặt bên mộ phần một bó hoa hướng dương. Khi gió ấm lùa qua kẽ tóc, chính anh cũng cảm thấy như đang được em ôm vào lòng.
.
.

.
.
.
.
.

___________________________________
Rilliane_W
30/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net