Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, Yaminions. And see yall on the other side!"

Shu Yamino tắt livestream sau khi chào tạm biệt các fan của mình, khuôn miệng cong lên giữ nguyên nụ cười tươi khi ngồi đọc từng bình luận chúc mừng sinh nhật và chào tạm biệt mình ở khu trò chuyện trực tiếp.

Phải, ngày hôm nay của nhiều năm về trước là lúc ngài phù thủy đại tài Shu Yamino được sinh ra đời, và mới lúc nãy thôi, anh đã đón sinh nhật cùng các chuối con của mình trên buổi phát sóng trực tiếp.

Anh vươn vai cho giãn gân cốt, tắt hệ thống stream và bắt đầu di chuyển chuột, xem lại từng món quà, dự án, thư từ mà các Yaminions gửi đến anh. Chúng thật sự rất tuyệt vời, Shu có thể thấy rõ mọi người đã dành bao nhiêu tâm huyết và công sức cho những món quà ấy, và đặc biệt là tình yêu quý to lớn mà Yaminions dành cho anh. Sau đó, như một thói quen, Shu click vào twitter và bắt đầu cảm ơn từng bài đăng chúc mừng sinh nhật mình từ các đồng nghiệp. Một vài người đã ghé qua livestream trò chuyện cùng anh, dù là trong trạng thái ngái ngủ vẫn tặng cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất.

Anh dạo twitter một lượt, những trái tim màu tím tượng trưng cho anh được spam khắp nơi như con đường hoa trải dài, hashtag sinh nhật cũng lên top trending, fanart, video, và nhiều món quà khác thi nhau hiện lên khiến bàn tay anh mỏi nhừ vì liên tục thả tim và retweet. Shu mỉm cười, rồi lại nhấp vào ứng dụng discord đang liên tục gửi thông báo. Mọi người không chỉ chúc anh ở twitter mà còn nhắn gửi tâm tình rất nhiều ở discord, Shu Yamino e là bản thân sẽ không đọc hết được trong ngày hôm nay đâu.

Nhưng trong sự vui vẻ này lại thiếu đi một cái gì đó khiến niềm vui của Shu không được trọn vẹn.

Thiếu một lời chúc, thiếu đi một người.

Chàng thám tử tài ba của Luxiem từ sáng đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Shu liếc mắt sang đồng hồ, hiện tại đang là mười giờ sáng, ở chỗ Mysta là khoảng ba giờ chiều. Không thể nào mà giờ này Mysta chưa ngủ dậy, cũng không có chuyện em ấy quên mất sinh nhật anh, thường thì Mysta luôn là người chúc anh sớm nhất cơ mà. Shu xoa cằm, rồi nhấn vào xem lại những dòng tin nhắn với Mysta đêm qua, lúc này anh mới nhận ra rằng từ sau khi cả hai chúc đối phương ngủ ngon đến giờ thì tài khoản của Mysta không còn hiển thị đang hoạt động nữa. Ở các sever chung có mặt cả hai cũng không thấy em đâu, biến mất một cách kì lạ.

[Shu Yamino: Mysta, em chưa dậy hả?]

[Shu Yamino: Meestaaa, em có nghĩ là em đã quên mất một chuyện gì đó rồi hong??]

[Shu Yamino: Có một phù thủy đang cô đơn buồn bã lắm vì cậu thám tử nào đó quên mất ngày quan trọng của anh ta đó!!!]

[Mysta Rias đã bỏ lỡ cuộc gọi.]

[Mysta Rias đã bỏ lỡ cuộc gọi.]

[Shu Yamino: Hôm nay em bị sao hả? Anh không thấy em online gì hết.]

[Shu Yamino: Mysta ơi?]

[Mysta Rias đã bỏ lỡ cuộc gọi.]

...

Sau nhiều hồi chuông reo mà chẳng một ai nhấc máy, đột nhiên cảm giác lo lắng ập tới khiến Shu Yamino cảm thấy khó chịu. Anh lập tức nhắn vào sever discord của Luxiem, hỏi ba thành viên còn lại xem đêm qua có ai liên lạc được với Mysta hay không.

[Ike Eveland: Tối qua bọn mình có nói chuyện một lúc, rồi cậu ấy bảo có việc xong offline luôn.]

[Luca Kaneshiro: Tối qua á? Mysta gửi cho mình cái video tiktok buồn cười lắm, cười với nhau năm phút thì cậu ấy sủi cảo.]

[Vox Akuma: Đêm qua thì không có, lần cuối mình nhắn tin với Mysta là đêm trước nữa cơ. Nhưng có chuyện gì vậy?]

[Shu Yamino: Từ sáng đến giờ mình không thấy Mysta đâu cả, các tài khoản khác cũng không có hoạt động.]

[Ike Eveland: Ừ nhỉ? Cậu ấy luôn chúc mừng sinh nhật cậu rất sớm, mà sao nay không thấy đâu.]

[Vox Akuma: Chắc cậu ấy ngủ quên chăng? Dạo này chúng ta khá bận rộn mà. Cậu thử gọi cho Mysta chưa?]

[Shu Yamino: Rồi, mình đã gọi gần chục cuộc nhưng em ấy không bắt máy.

Không hiểu sao mình thấy lo lắm.]

[Luca Kaneshiro: Bình tĩnh nào Shu, có thể cậu ấy bận việc gì đó thôi mà, một lát nữa cậu sẽ thấy Mysta hiện ra và chúc mừng sinh nhật cậu một cách thật POG cho coi!]

[Vox Akuma: Luca nói đúng đấy. Mình sẽ đến nhà Mysta và lôi cậu ta dậy cho cậu ngay bây giờ nếu không phải đi công tác ở Nhật Bản, nhưng cứ kiên nhẫn một chút đã.]

[Ike Eveland: Trong lúc đợi Mysta cậu hãy tận hưởng ngày của cậu đi, cả năm mới có một lần mà.]

[Shu Yamino: Được rồi, cảm ơn các cậu. Có lẽ tớ đã suy nghĩ hơi quá rồi hehe.]

...

Dù nói vậy nhưng lòng anh vẫn thấp thỏm không thôi. Shu thở dài, ngả người ra ghế, suy nghĩ một lượt xem liệu có nên đặt ngay một vé máy bay rồi chạy sang Anh Quốc tìm Mysta hay không. Trong lúc đó, đôi đồng tử màu tử đằng vẫn dán chặt vào màn hình, hay đúng hơn là đợi các tài khoản có tên Mysta Rias hiển thị trạng thái hoạt động.

Không biết làm gì ngoài chờ đợi.

Shu đã nhìn rất lâu, rất lâu, lâu đến mức ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào không hay.

[Tèo tèo teo téo téo teo tèo téo teo téo teo...]

Tiếng nhạc chuông quen thuộc của điện thoại vang lên đánh thức Shu Yamino khỏi giấc ngủ, anh với tay cầm lấy thiết bị đang không ngừng đổ chuông, trạng thái mơ màng, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn tên người đang gọi đến.

[Mystan]

"Alo Shu? Anh có-"

"Mysta!!!" Shu gọi lớn, như quái vật vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài. "Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì xảy ra à? Tại sao-"

"Shu, Shu bình tĩnh đã, anh nói nhanh quá em không nghe được." Mysta trả lời, tiếng mưa rơi lách tách như lấn át giọng nói của em. "Anh đang ở đâu thế?"

"À, à anh đang ở nhà."

"Ơ may quá, anh xuống mở cửa cho em với. Mưa ngoài này lạnh chết đi được."

"Em nói gì cơ?" Shu hỏi lại, hình như anh mới nghe được cái gì lạ lắm. Mysta kêu anh xuống mở cửa à??

"Em đứng trước nhà anh nè, mau đón em đi chứ."

Vừa dứt lời, Mysta nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa vì nghe thấy tiếng chói tai phát ra từ đầu dây bên kia. Có vẻ như ai đó đã vội vã đến mức quăng luôn cái điện thoại của mình sang một bên vậy. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ trước mặt Mysta mở ra, chưa kịp mở lời chào thì em đã bị người con trai với mái tóc tối màu giữ chặt trong cái ôm ấm áp, ôm chặt đến mức Mysta chẳng thể thở nổi.

"Ui nay anh sao thế."

Thì ra đây chính là sức mạnh của phù thủy hệ vật lí.

"Em biết là khá muộn rồi nhưng mà.." Mysta vòng tay ôm lấy cổ Shu, tựa đầu lên bờ vai rộng rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Shu Yamino."

"Anh đã.. đợi em cả ngày hôm nay."

Anh buông Mysta ra, giọng nói nghe có chút tủi thân, nhưng không thể nào che giấu được sự vui vẻ trên gương mặt. Phải nói rằng Shu thật sự đã rất lo lắng, sự biến mất của Mysta khiến anh cứ đứng lên ngồi xuống bồn chồn không yên. Nhưng ngay sau khi thấy gương mặt như ánh dương của Mysta xuất hiện sau cánh cửa, mọi nỗi sợ trong lòng anh cũng đã rơi xuống theo từng hạt mưa rồi hòa vào với đất, như thể chưa từng tồn tại vậy.

Đoạn, Shu nghiêng người sang một bên tỏ ý mời Mysta bước vào nhà, tay kéo luôn chiếc vali của em vào bên trong rồi đóng cửa.

"Em không biết là anh đã lo lắng đến vậy.." Em ngồi trên chiếc sofa phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại nóng đến sắp nổ vì những cuộc gọi và tin nhắn đầy sự hoảng loạn của Shu. Đôi mắt màu ngọc nhìn thẳng vào anh trông như cáo con sợ hãi vì mắc lỗi. "Vì em muốn tạo bất ngờ cho anh nên em đã tắt máy đi, em xin lỗi."

"Không đâu, em đâu cần xin lỗi." Anh cười. "Chỉ là anh lo lắng hơi quá thôi mà."

"Đáng lẽ em đã đến đây sớm hơn rồi, nhưng chuyến bay của em bị delay, và khi nãy em còn đi nhầm địa chỉ nữa."

Nghe vậy, Shu liền hỏi. "Sao em không gọi anh đến đón?"

"Nếu thế thì còn gì là bất ngờ nữa chứ. À phải rồi!"

Mysta reo lên, đưa tay vào mò mẫm chiếc túi áo khoác như tìm kiếm một thứ gì đó. Shu nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc của em, không tài nào giấu nổi sự tò mò. Chợt Mysta lấy ra một dải ruy băng dài màu tím tử đằng, quàng lên cổ mình rồi thắt nó thành một cái nơ xinh xắn. Xong việc, em nhe răng cười với người ngồi bên cạnh.

"Sinh nhật vui vẻ, Yamino của em. Em mong rằng anh sẽ mãi hạnh phúc như thế này, hoặc hơn cả thế này nữa. Mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với anh."

Shu bật cười thành tiếng. "Vậy còn quà của anh..."

"Là em nè!" Cáo con nhanh nhẹn đáp. "Món quà độc nhất có một không hai, độc thứ hai không ai chủ nhật luôn."

"Cảm ơn em, Mysta của anh."

Anh nhìn em với ánh mắt yêu thương và vẻ mặt như khắc lên bốn chữ vô-cùng-hạnh-phúc. Shu ôm Mysta trong lòng, cảm nhận rõ ràng rằng người anh yêu đang ở ngay trước mắt anh đây, bằng xương bằng thịt, rằng hai người họ đã không còn bị chia xa bởi khoảng cách địa lí nữa. Đoạn, anh cảm thán, đúng là hôm nay anh đã nhận được rất nhiều món quà ý nghĩa, nhưng nếu nói về món quà khiến con tim Shu Yamino rung động nhiều nhất, thì chỉ có thể là người anh đang ôm trong vòng tay.

Ngày sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay.

"Mysta này, anh nghĩ là đến lúc nên bóc quà rồi."
.

.
.
___________________________________

3/5/2023
Rilliane_W

Mừng sinh nhật anh Chúi 🥳🥳 tôi k đăng trễ đâu ae, bây giờ vẫn là 2/5 ở bên bển mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net