1. Em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba....ba...
Akai Shuichi giật mình mở mắt. Đối diện với cặp mắt long lanh của con trai, anh mới nhận ra mình ngủ quên từ bao giờ.
- Xin lỗi bé cưng, baba ngủ quên sao.Mẹ con đâu rồi hửm?
Anh ngồi dậy và bế đứa bé vào lòng, xoa xoa mái tóc con trai và đưa mắt tìm kiếm quanh phòng khách.
- Mẹ đang ở trong bếp ạ!
Nghe được câu trả lời, anh đứng dậy và bế theo con hướng nhà bếp đi đến. Bên trong, một bóng lưng đang bận rộn với những món ăn. Mái tóc vàng được búi lên  cao, chiếc cổ thanh mãnh, chiếc áo thun rộng quá mông và đôi chân dài thẳng tắp. Anh lặng lẽ đứng tựa vào cửa nhìn cô nấu ăn mà không nói gì. Trong đầu bỗng xoẹt qua những kí ức trước đây, anh thấy thật may mắn vì đã tìm lại được cô. Giờ đây, anh phải thật trân trọng cô, ở bên cô và bảo vệ cô cùng con hết quảng đời còn lại, anh đã tự nhủ trong lòng hàng ngàn lần như thế kể từ ngày tìm lại được cô vào 1 năm trước. Anh chìm trong suy nghĩ của mình và lần nữa giật mình khi nghe tiếng con trai cất lên:
- Mẹ ơi, cho con thử
- Ah, cục cưng. Con làm mẹ giật mình đấy nhé!
Jodie cũng giật mình khi tiếng con trai vang lên đột ngột sau lưng cô. Cô quay lại, nhìn thấy anh đang bế con trong lòng và đã đứng đó từ bao giờ. Thấy anh nhìn mình, cô cong mắt cười. Sau đó, cô nhìn con trai và cất giọng:
- Con đã gọi baba dậy ư
- Vâng ạaaaaaa
- Em à... Tiếp theo để anh làm cho nào. Em nghỉ ngơi đi
Anh mỉm cười, nhẹ đặt cậu con trai xuống và bước đến bên cô. Đưa tay tháo chiếc tạp dề trên người cô và mặc vào người mình. Thao tác của anh nhanh gọn lẹ khiến cô không kịp trở tay. Bé con nghe ba nói vậy thì quay qua ôm lấy chân mẹ. Bé thương mẹ lắm, chỉ muốn ôm mẹ quài thôi.
- Mẹ ngoan, mẹ ngồi nghỉ đi nào.
Cậu nhóc học theo giọng điệu của ba mình, thật đáng yêu. Jodie nhìn con trai rồi nhìn lên người đàn ông đang chuyên tâm nấu ăn. Akai Shuichi, một người tài giỏi từ việc lớn đến việc nhỏ. Những món ăn anh làm đều mang một hương vị đặc biệt thơm ngon, vô cùng hợp khẩu vị của mẹ con cô.
- Cá sốt cà chua, thịt kho đậu phụ và canh nấm kim chi đúng không em...
Nhìn nguyên liệu cô chuẩn bị, anh cất tiếng hỏi. Cô gật gù trả lời:
- Đúng vậy thưa đầu bếp trưởng
- Em à...
Trong lúc chờ thức ăn thấm gia vị, anh tranh thủ lấy nước ép cho hai mẹ con. Đồng thời, anh gọt sẵn một đĩa trái cây để lên bàn. Sau đó, quay lại với việc dọn thức ăn ra:
- Em à, anh nấu xong rồi đây. Chuẩn bị ăn cơm thôi nào
- Ăn cơm nào....
- Baba nấu ăn là ngon nhất
- Mẹ nấu không ngon sao bảo bối
- Mẹ nấu ngon số 2 ạ
Thế là, một bữa cơm diễn ra với sự vui vẻ của 3 người, tiếng cười nói vang vọng khắp căn bếp nhỏ. 1 gia đình nhỏ, 1 hạnh phúc to.
- Con yêu ba mẹ
- Ba mẹ cũng yêu con, bảo bối nhỏ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC