Chap 1: Chúng ta là Ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lâu rồi không quay về Dojo!_???
Người con trai với bộ đồ màu đỏ,mặc quần jeans khoác balo đi đến trước ngôi đền Dojo. Ngay khi cậu chuẩn bị bước vào, thì có một thứ gì đó như một cầu lửa nổ ra làm tan nát ngôi đền trong chớp nhoáng. Cậu cũng vì thế mà bị bậc ra ngã nhào xuống đất, đám Kibaoni màu xanh dương kia chạy vô mặc kệ ai kia bị ngã chạy vô tìm thứ gì đó. Cậu bực mình đứng dậy nhìn khung cảnh trước mặt, liền hỏi chúng:
- Nè các ngươi đang làm cái gì vậy hả?
Vừa hỏi xong, cậu bị chúng đánh và tiếp tục quay ra tìm quanh ngôi đền. Cậu đứng dậy cầm phi tiêu Shuriken đỏ của mình lên ném về phía chúng:
- Thử nó luôn vậy!
Cậu dơ cái Shuriken Red của mình lên chuẩn bị lắp vào và biến hình ngay sau đó. Một trong số chúng lên tiếng hỏi nhau, rồi tìm người kia:
- Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào?
- Người đó là ta đó!
/Zen Henge_Akaninger!/
- Tên ta là Igasaki Takaharu! Cháu của Igasaki Yoshitaka, Last Ninja đó!
Chúng liền bao vây Takaharu cảnh giác,cậu biến thành Akaninger khiêu chiến với đám Kibaoni kia.
Sau khi xử lí xong đám Kibaoni kia thì cậu quay về đền Dojo,khoác cây kiếm trên vai nhìn đống đổ nát trước mặt:
- Sao chúng lại phá đền vậy nhỉ?
Cậu vừa nói xong liền dơ cây kiếm mình lên tháo Shuriken trên cái cầm nắm(chuôi) kiếm kia ra,liền có chút giật mình khi nghe thấy giọng của em gái:
- Hểh?Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Yo! Fuuka cũng 4 năm rồi đó,lâu không gặp!
Takaharu tháo Shuriken Red kia ra khỏi cây kiếm,đi đến vui vẻ nói với em gái trước mặt mình. Fuuka bước đi đến hỏi chất vấn anh trai mình:
- Oni-chan! Chuyện gì đã xảy ra với đền Dojo vậy?
- Vừa nãy có đám kì lạ đến phá đền của chúng ta... Chắc hẳn chúng là kẻ thù của nhà Igasaki rồi... Mà cái này nóng ghê đó!
Takaharu quay ra nói giải thích với em gái cậu,cầm cây kiếm mà mình vừa mới thử kia vụt lên vụt xuống rồi vuốt cây kiếm như là đang kiểm tra độ bén của nó vậy ý. Cô đứng đó đi đến phĩu môi cầm lấy cây kiếm trên tay anh tay, cùng đống túi đựng thức ăn rồi rồi cầm ảnh người quá cố kia lên than trách người anh của mình. Cậu đi đến chỗ cạnh Fuuka cuối người xuống nhanh chân cầm cây kiếm lên. Đang trong vui mừng thì liền tụt xuống niềm vui xuống, ngay khi cầm lên là cây hành tươi mua ở siêu thị nhìn về phía Fuuka. Cô nàng đứng dậy thở dài nhẹ một hơi,nói với người trong ảnh:
- Ông nội, con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho người anh trai ngốc này,con thật có lỗi với ông nội quá!
Cô đứng dậy ôm ảnh của ông nội mình,quay ra nhìn bố của mình:
- Takaharu!
Ông đứng nấp sau cái cây gần đó, bước ra ngoài khi cả hai anh em nhìn về phía mình:
- Bố!
Sau đó thì học cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện một hồi đến chỗ khu rừng gần đền:
-...
- Cũng vì thế mà bố đã mời thằng bé về đây đấy! Mặc dù bố đã nhắc nhở là không được dùng rồi.
- Có nói với anh trai cũng như nước đổ lá khoai mà thôi!
Fuuka vừa đi vừa phản bác lại thành kiến của bố mình, ông cũng đi đến đứng trước mặt cả hai thả lỏng bản thân xuống vui vẻ nói chút ái náy:
- Bố xin lỗi...
- Dù sao thì bố gọi tụi con đến đây để làm gì vậy ạ?
Fuuka thắc mắc quay lại vấn đề chính mà mình cần biết,hỏi ông.
Takaharu cũng vì thế mà hỏi thêm:
- Cái đám vừa nãy con đánh là ai thế? Bố có biết chúng không?
Ông dơ hai tay mình ra ý để ông nói tiếp:
- Vì thế nên bố đã gọi các anh chị em khác của tụi con về đấy! Hãy đợi chút nhé!
Nói xong họ đứng đợi chưa đến vài giây, liền có một giọng nói phát ra ngay trên đầu Takaharu:
- Không cần phải đợi đâu,Oji-san!
Cậu ngẩng đầu lên quay người lại chỉ về phía người kia,cậu con trai đó lạnh lùng đứng ngược trên thân kia lộn ngược lại đáp xuống mặt đất rồi đứng dạy nhìn về phía họ:

- Kaitou Cloudy Yakumo đã về rồi đây!
Hai anh em nhà Igasaki đi đến trước mặt Yakumo, Takaharu vui vẻ hỏi Yakumo:
- Yakumo,không phải cậu đang đi ăn ở nhà hàng tại Anh sao?
Yakumo nghe vậy cũng trả lời lại:
- Cũng mới về thôi! Không phải chỉ có mình tôi thôi đâu.
Và sau đó liền có tiếng "vút" một vài phi tiêu màu vàng ném về phía họ. Takaharu và Yakumo bắt lấy phi tiêu kia, quay ra nhìn hướng ném phi tiêu ấy.
Takaharu cầm lấy phi tiêu vàng trên tay quay ra nói với người con trai kia:
- Nagi! Lớn già đầu rồi mà vẫn quậy như xưa nhỉ?
- Lâu lắm rồi không gặp mọi người! Yakun,làm tốt lắm đấy!
Nagi vừa nói vui vẻ cầm Shuriken vàng của mình dơ lên mà nói với Yakumo. Yakumo quay ra, khoanh tay,mặt vẻ lạnh lùng kia cầm Shuriken vàng của cậu:
- Cái tính bất cần của cậu cũng không khá lên được gì nhỉ? Thật "easy" bị hạ!
Yakumo nói một cách đầy tự cao.
Takaharu nhắc nhở Nagi ngay khi cậu nhóc quay sau lưng áo mình lại:
- Có giấy dán trên áo em kìa,Nagi!
- Hểh?
Fuuka thấy vậy liền đi đến lấy dùm tờ giấy trên lưng của Nagi không quên nhắc cậu:
- Phải để ý đằng sau chứ?
- Bà lấy hộ tui tờ giấy với!
- Fuuka cũng có giấy nữa kìa!
Takaharu nhìn mũ sau lưng em gái mà nhắc nhở con bé. Fuuka thấy vậy liền quay lưng mình lại chuẩn bị với tờ giấy,tiện thể liền nhờ Nagi gỡ hộ luôn:
- Ông gỡ giấy dùm tui đi!
Cả hai đứa nhóc nói qua nói lại lấy giấy trên lưng của nhau cầm nó lên: "Chú ý phía sau lưng!"
Liền nhận ra ngay lập tức,cô nhóc Fuuka nhanh chóng gọi tên người kia lên:
- Là chị Kasumi-chan!
- Đúng rồi đó!
Cô gái tên Kasumi xuất hiện sau tấm màn tàng hình màu hồng ẩn hoà với khung cảnh tại đây,cầm nó cuộn lại đến trước mặt Nagi và Fuuka:
- Nagi-chan,Fuu-chan! Lớn nhanh ghê ta?
Cả hai mỉm cười vui vẻ trả lời lại. Yakumo đi đến chỗ cây thân to gần đó,cậu lạnh lùng khoang tay lên tiếng nói với không khí ở kia:
- Shiori-nee! Chị trốn khá lâu rồi đấy!
- Thiệt tình,vậy mà mình lại bị phát hiện nữa rồi~~~
Shiorika nói với giọng nghe chừng đang trêu chọc đối phương, nói với Yakumo.
Takaharu,Yakumo,Fuuka,Nagi và Kasumi đồng thanh quay qua hỏi cô cùng lúc ngay khi thấy cô ở đó:
- Shiori-nee,tụi em tưởng chị đang ở Tây Ban Nha chứ?
- Vừa về thôi,tôi mới đi làm nhiệm vụ một chút. Vả lại tôi cũng hoàn thành xong khoá học của mình được 2 năm rồi...
Cả nhóm cũng không chất vấn thêm nữ,liền quay ra nhìn về Tsumuji:
- Lần này thì bố gọi tụi con về là có chuyện gì không vậy?
Shiorika hỏi thẳng khi ông lại tập hợp mọi người ở đây,cô đoán việc này cũng có lý do riêng của nó nên nghiêm túc giải khúc mắc trong đầu mình cũng như thay mặc cho câu hỏi của mọi người. Tsumji thấy vậy cười vui vẻ nhắc nhở tụi nhỏ:
- Dù sao cũng tập hợp đầy đủ rồi... Mấy đứa mau lấy Shuriken Nin của mình ra đi!
Ông cũng nhanh chóng giải thích cho đám trẻ trước mặt mình,tạo động tác dùng nhẫn thuật của shinobi. Để hai tay chụm, đan xen vào nhau dơ thẳng hai ngón trỏ lên áp sát nhau mà giải thích:
- Như các con đã biết... Dòng họ nhà Igasaki chúng ta đã truyền Shinobi từ đời này qua đời khác. Tổ tiên chúng ta từ thời Chiến quốc,đã giúp dân lành...đã đứng lên chống lại quân đoàn của lãnh chúa độc ác Kibaoni Gengetsu...và phong ấn được chúng! Thế nhưng,tên Kibaoni đó đã để lại một lời tiên tri rằng...vào 444 năm sau hắn sẽ hồi sinh và đánh chìm loài người vào nỗi sợ hãi.
- Rằng vào 444 năm sau...hắn sẽ hồi sinh trở lại như lời tiên tri...Người đã kết thúc trận chiến...phong ấn chúng lần nữa...chính là Ji-chan của tụi con,Igasaki Yoshitaka...Last Ninja đó!
Ngầu quá đi, Ji-chan!
Takaharu ôm di ảnh của ông mình mà ngưỡng mộ.
- Lời tiên tri là vậy... Nhưng tính toán có vẻ như bị lộn rồi...Sau khi xem kĩ lại thì 444 năm sau chính là năm nay! Có lẽ vậy!
Ông nghoảnh lại nói với nhóm Takaharu,cả nhóm bất lực trước ông.
- "Có lẽ vậy"! Chỉ là giả thuyết của ba thôi sao?
Fuuka vẫn cầm cây kiếm kia trên vai nói với bố mình.
- Khoan đã,Fuuka! Cái bọn anh đánh lúc nãy có thể là thuộc hạ của Kibaoni đó! Có lẽ vậy!
Lại một nữa,cả nhóm bất lực không biết nên nói sao thì Fuuka cũng đi đến đứng trước mặt nói với Takaharu:
- Cha con hai người bị gì rồi!
- Có lẽ vậy!
Những người còn lại nói với Fuuka. Còn Shiori, không nói không rằng im lặng dựa vào gốc cây mà ngủ một giấc ngon lành trong lúc họ nói chuyện rồi. Ông đưa Itachibontou Nin cho từng người nhưng tất thảy đều từ chối thẳng thừng.
Đúng cái lúc ông dẫn cả nhóm đi đến chỗ phong ấn, thì cô nàng mới tỉnh nhìn quanh không thấy ai nên liền đoán ra được vị trí mà nhanh chân đi đến có mặt cùng họ.
Bóng hồn của tên Kibaoni đó lộ diện và sai khiến đám thược hạ của mình tấn công về phía thành phố. Cả nhóm nhanh chóng cùng nhau chạy đến nơi, thì thấy vài con Kibaoni ở đây. Takaharu chuẩn bị xông vào xử thì Kasumi chỉ về phía Shuriken phong ấn kia, cô nhắc nhở đồng đội.
Cái Shuriken đó cắm vô vào máy cưa, biến thành một tên Yokai rồi tự giới thiệu chính về bản thân nó:
- Người truyền thừa kế của ngài Kibaoni Gengetsu...Ta là Yokai Yamaitachi!
Nói xong hắn dùng hai cưa trên cánh tay mình chém về phía đằng chỗ nhóm Takaharu,rồi quay sang chém đôi cái xe ôtô gần đó cùng hàng cây trồng ở đấy. Cả nhóm thấy nhát chém lập tức né ra, và nằm luôn về phía bên bên cạnh. Fuuka cầm cái khăn quàng cổ của mình lên trợn mắt có chút sợ hãi, đến cả cái mũ của Nagi cứng vậy mà cũng bị chém nát đôi luôn.
- Sợ hãi nữa đi! Ta cho các ngươi nếm mùi sợ hãi của lưỡi hái từ thần!
Hắn vừa nói xong lền nhanh chóng đi xử con người để tìm sợ hãi cho chủ nhân của mình.
Takaharu quay sang nói với cả nhóm,và anh cũng muốn xông vào chiến đấu. Còn bốn con người còn lại dường như có chút lo sợ,dù gì họ cũng không đủ khả năng để chiến đấu cũng như không hề có bất kì kinh nghiệm nào. Shiorika chỉ im lặng vác cây kiếm Itachibontou Nin của mình dơ Shuriken lên sắn sàng cho trận đấu, cả nhóm quay qua nhìn cô:
- One-san! Chị tính chiến đấu thiệt ư? Chúng ta không đánh bại được hắn đâu!
Fuuka lên tiếng nói với cô, nhưng cô chỉ im lặng nói với họ:
- Cứ đứng nhìn mọi người sợ hãi tuyệt vọng trước mắt...các người muốn vậy à?...Với tôi chỉ cần động đến người dân nơi đây...tôi sẽ không tha thứ đâu!
Cô nghiêm túc, nhíu chân mày trách đồng đội. Takaharu biết rằng chị mình không thể nào thuyết phục người khác được, nên anh đứng dậy thuyết phục cả nhóm. Kết quả cuối cùng họ chấp nhận xông pha trận chiến này, mặc dù không ai trong số họ mong muốn nó xảy ra.
Tsumji nhanh chân ném Itachibontou Nin về phía nhóm Fuuka, ông cổ vũ cả đội nhanh chóng sử lý đám kia, còn mình thì chạy tìm chỗ trốn.
Cả nhóm biến mất, sau đó xuất hiện trên máy nhà gần đấy vác cây kiếm trên vai cùng nhau tiến lên giao đấu và biến đổi thành Nininger. Tên Youkai kia thắc mắc liền hỏi nhóm Takaharu:
- Các người là lũ nào?
Takaharu chỉ kếm lên đáp lại:
- Xưng danh cũng bảo là kiêu ngạo. Thì bọn ta nói cho ngươi mà nghe:
"Mặt trời rực rỡ!"_Akaninger!
"Mây mù cuồn cuộn!"_Aoninger!
"Ánh dương bình lặng!"_Kininger!
"Gió thắm sắc hoa!"_Shironinger!
"Khói sương hư ảo!"_Momoninger!
"Sấm sét đêm trăng tròn!"_Greninger!
- Những Shinobi ẩn mình.chúng ta là...Shuriken Sentai Nininger! Cùng nhau khuấy động thế gian!
Qua màn giới thiệu liền khiêu chiến ngay lập tức, mỗi người chiến đấu ở góc đấu riêng theo phong cách của chính mình. Takaharu quay ra bảo vệ Fuuka, Shiorika cũng vì thế mà lo lắng chạy tới cạnh hai đứa em nhà mình:
- Hai đứa ổn đấy chứ?
- Bực quá đi!
Fuuka cầm vỏ chuối có chút bực mình vì bị trượt ngã, cô liền an ủi một cách hời hợt:
- May mắn là em chưa bị gãy lưng đấy!
Shiorika và cả nhóm cùng nhau dùng nhẫn thuật mình học kết hợp với vũ khí xử đẹp tên Yokai kia giúp nhau. Takaharu đưa ra một đòn tấn công kết liễu quyết định cuối cùng về phía hắn.
Bỗng nhiên có một con cáo_cũng là Yokai âm thầm đứng gần đó dùng vũ khí của mình lắp đặt Shuriken của hắn vô triệu hồi tên Yokai kia. Bất giác cô vô tình thấy nhưng cũng thắc mắc muốn biết hắn là ai, và bống dưng dây thần kinh trong não bộ của cô chạy nhanh dứt khoát như nhạy bén với quá khứ của cơ thể vậy. Cô nhíu mày, xoa tâm mi mình có chút hơi choáng nhưng cũng rất nhanh hết ngay đó:
- Chậc, bỗng dưng đau vậy chứ?
- One-chan! Chị ổn chứ?
Fuuka thấy vậy quay sang hỏi Shorika, có chút lo lắng. Cô chỉ dơ tay ra kí hiệu, nói Fuuka và cả nhóm:
- Tôi không sao,ổn cả mà...
Sau khi xử xong tên Yokai kia, chuẩn bị về thì một lần nữa hắn ta được biến lớn lên thành khổng lồ. Có một Shuriken cỗ máy xuất hiện_Otomo Nin, cùng nhau cầm nó triệu hồi chúng xử lý tên Yokai kia. Và xoay Shuriken một lần nữa, hợp thể làm một đưa ra đòn kết liễu với đối phương nhanh chóng.
Họ rời khỏi cỗ máy đến chỗ Shuriken phong ấn kia rơi xuống, Nagi nhặt lấy nó lên nói với mọi người:
- Shuriken phong ấn phục hồi lại rồi nè!
- Đúng rồi ha!
Takaharu cầm lấy Shuriken tung lên bắt lấy làm cho Tsumji suýt phải hết hồn.
- Nè,anh chị còn nhớ gì không?kiến thức ninja mà chúng ta được học đó!
Fuuka nhìn Takaharu,Nagi và bố của mình, rồi quay sang hỏi Kasumi,Yakumo và Shiorika:
- Đương nhiên là nhớ rồi! Là ninja không được sợ hãi, không được lo âu...
Yakumo bước đến trả lời câu hỏi kia của Fuuka, và Kasumi trả lời tiếp sau đó:
-...không được khinh suất đúng chứ?
- Khi chúng ta tới đây...đều đã từng rất sợ hãi phải làm ninja. Có lẽ em đã học được vài thứ từ Oni-chan!
- "Có lẽ"... Vậy là Fuu-chan rất giống với Oji-sama và Takaharu-kun nhỉ? Còn Shiori-nee thì khác họ hơn... Và chị nên cởi mở hơn chút chứ?
Kasumi bước đến nói với Fuuka, và nhắc nhở Shiorika nên học cách thân thiện,cởi mở với mọi người nhiều hơn.
- Sao thế,Fuuka? Lại cằn nhằn gì nữa sao?
Takaharu quay ra nói với em gái mình, Fuuka cũng vui vẻ đấm nhẹ vào cậu đáp lại. Takaharu cầm lấy Shuriken của mình lên và nói:
- Con nhất định sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ giống như Ji-san! Hãy theo dõi con ở thiên đường nhé!
- Thằng nhóc như bây có gì hay mà hống hách như vậy?
Bỗng có giọng nói phát ra từ đằng xa,cả nhóm quay lại nhìn theo hướng giọng nói kia và rất ngạc nhiên:
- Ji-san!
- Ji-san!
- Oji-san!
- Oji-san!
- Oji-sama!
- Ba!
Người đó không ai khác chính là Igasaki Yoshitaka_Last Ninja :
-Mấy đứa dùng Otomo Nin của ta còn kém lắm!
Ông đứng trên cây cột cao kia nhìn nhóm Takharu nhắc nhở.
- Sao ông vẫn còn sống chứ?
Takaharu quay ra hỏi đối diện ông mình. Yoshitaka thấy vậy liền đáp lại tụi nhỏ trước mặt ông:
- Là mấy đứa bây tự nghĩ ông chết chứ ai?
- Không tốt sao? Để hoàn thiện kĩ năng...Mấy đứa tự tay đánh bại Kibaoni,nhờ kế thừa ý chí của ông...và bảo vệ được "love and peace" của thế giới.
Ông giải thích và nói với nhóm của Takaharu.
—————————————
Đã viết: 2999 từ
Ngày đăng:15/5/2021
Hy vọng mấy bồ sẽ thích bộ này,đây cũng coi như là fic Super Sentai đầu tiên của mình! Cảm ơn vì đã đọc nó, mình sẽ cố gắng hơn trong những tập chap mới >///<❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net