Chương 5: Akai Shuichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa ở khắp mọi nơi.

Điện đã bị cắt, chỉ còn lại màn đêm mịt mùng cùng những ánh lửa ngoài cửa sổ chực chờ vồ lấy tất cả mọi thứ.

Khói bắt đầu tràn vào căn nhà của bác tiến sĩ. Tất cả nơi đây chuẩn bị ngập trong biển lửa.

Hai bàn tay tôi run lẩy bẩy, đôi chân ngã quỵ xuống sàn nhà. Lại là Vermouth, bà ta hận tôi đến nỗi truy giết đến như thế này đây. Có lẽ thông tin về Rum được bà ta giả mạo nhằm dụ Conan cùng bác Agasa rời khỏi nơi này.

Tôi ôm đầu lại, cơ thể của đứa bé bảy tuổi co quắp trong sợ hãi tột cùng. Nếu là Vermouth, có tìm cách thoát khỏi căn nhà phóng hỏa đang cháy rừng rực này, thì cũng sẽ đụng mặt bà ta và đồng bọn ngoài kia. Rồi chính chúng sẽ tiễn tôi chầu trời với chỉ một phát đạn.

Thế nào cũng là cái chết đang chờ phía trước. Chẳng thể vùng vẫy được nữa rồi. Tôi là một con cá đang nằm gọn trong chiếc lưới bủa vây của tổ chức.

Khói xộc vào mũi, tôi nằm xuống sàn nhà ho sù sụ. Hơi nóng phả vào ngày một nhiều, ánh sáng của lửa càng rực rỡ chiếu rọi từ mọi phía. Đây là cái kết cho những kẻ phản bội tổ chức? Bị thiêu rụi đến chết?

Cuộc đời tôi sẽ kết thúc như thế này ư? Không một điều gì nữa tôi có thể làm nữa ư? Tôi sẽ chết trong vô nghĩa, sẽ không ai biết đến một Haibara Ai hay Miyano Shiho tồn tại trên cõi đời này nữa ư? Bác Agasa... Kudo Shinichi... liệu có điều gì tôi có thể làm được cho hai người đây?

Viên thuốc APTX4869 xoẹt qua đầu tôi, đánh thức tôi như một tia sét mới giáng đến. Đúng rồi, tôi là kẻ chế tạo ra nó. Bao tháng qua ở nhà bác tiến sĩ, tôi đã cố gắng nhớ hết đống tài liệu của bố mẹ để lại cũng như cách thức mình đã bào chế viên thuốc đáng nguyền rủa đó. Tất cả vẫn đang ở dưới tầng hầm kia. Có thể tôi sẽ không phải là người chế thuốc giải, nhưng những tài liệu kia rất đáng giá cho những ai muốn tiếp bước tôi.

Như được truyền thêm năng lượng, tôi gượng người đứng dậy, dùng áo che mũi và miệng mình, hướng về phía tầng hầm mà chạy xuống. Khung cảnh tối mịt và đầy khói, những ánh lửa bập bùng ở cửa chính và cửa sổ là thứ duy nhất dẫn đường cho tôi.

APTX4869 được điều chế lại, thuốc giải APTX4869 hiệu quả trong hai mươi tư giờ, tất cả mớ tài liệu kia nữa. Tôi phải bảo vệ chúng, đem chúng ra khỏi nơi đây, tuyệt đối không được thứ gì bị cháy.

Ôm hết những mớ lỉnh kỉnh kia, tôi vụt chạy lên tầng. Lửa đã lan vào nhà, tất cả cháy rừng rực và đổ vỡ. Xác suất có thể thoát khỏi địa ngục lửa này là bao nhiêu? Xác suất có thể sống sót và bảo vệ những tài liệu này khi ra khỏi đây là bao nhiêu? Tôi nhắm nghiền mắt lại, đến tận giây phút này mới ngộ ra rằng, tôi vẫn muốn sống.

Rất muốn sống. Còn quá nhiều điều tôi muốn làm và cần phải làm.

Tiếng đổ vỡ từ khắp mọi nơi, những mảng tường bắt đầu bong tróc lở xuống. Chợt, tôi nghe thấy tiếng gãy răng rắc ngay trên đầu mình. Hoảng hốt nhìn lên, tôi phát hiện ra đó là đèn chùm đang cháy rừng rực lao về phía mình như một tên lửa.

Đã cố chạy nhưng chẳng thể thoát. Chiếc đèn rơi trúng người tôi. Tôi ngã quỵ ra sàn, những tài liệu, viên thuốc nhộng văng tung tóe. Tôi có thể cảm nhận được lửa đang tiếp cận rất gần mình, nóng rát vô cùng.

Đường cùng rồi ư?

Bỗng, những tiếng súng bắn rát dữ dội vọng vào tai tôi. Tiếng lửa cháy và của căn nhà đang sập xuống lẫn tình trạng hít phải khói quá nhiều này khiến tôi ngỡ tưởng mình đang bị ảo giác. Nhưng không những tiếng súng vẫn đều đặn vang lên, to và rõ ràng.

ĐOÀNG. ĐOÀNG.

Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cố gắng mở mi mắt cứ sụp xuống. Đã có chuyện gì vậy? Ai đó sẽ đến cứu tôi chứ? Conan, có phải cậu không? Bác Agasa, bác ở đâu? Bố, mẹ, chị, ba người sẽ phù hộ cho con chứ?

"SHIHO!"

Tiếng gọi đầy hoảng loạn vang lên. Một bóng người mập mờ hiện ra giữa những ngọn lửa hung dữ.

Ai?

"Shiho, SHIHO!" Những tiếng gọi đầy lo lắng kia lại vang lên.

Ngươi là ai?

Vì sao ngươi biết tên thật của ta?

Tôi cố gắng mở mắt để nhìn rõ người đó nhưng không thể...

Tôi chìm trong hư ảo với những tiếng gọi lo lắng văng vẳng bên tai lẫn tiếng lửa cháy rừng rực...

*

* *

Tôi nhớ chị đã hiện ra trong bóng tối mịt mùng, sau lưng là đôi cánh thiên thần màu trắng. Chị đang khóc...

"Shiho à, chị... xin lỗi.

Em là một đứa trẻ bất hạnh.

Chị đã cướp đi cuộc sống bình an của em.

Em cũng chẳng thể kịp cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ.

Chị cũng quá yếu đuối để có thể bảo vệ em...

Em chính là đứa trẻ được boss chọn, không phải là ngẫu nhiên. Em là một thiên tài.

Boss tin tưởng em chính vì vậy ông ta mới tìm mọi cách để giết em.

Shiho, hãy cố gắng sống tốt nhé! Chị luôn chúc phúc cho em..."

Rồi chị bay lên biến mất trong màn đêm, những giọt nước mắt lã chã trên khuôn mặt chị rơi xuống cả trên mặt tôi.

Tôi cố gắng chạy theo chị, níu kéo thứ gì đó.

"Chị Akemi! Không phải chị... là em... em không bảo vệ được chị!"

Nhưng chị không quay lại.

Thiên tài ư? Em cần những thứ đó làm gì hả chị? Nếu ước em chỉ ước mình là một người bình thường được sống bên chị mà thôi.

Em quá vô dụng rồi. Em thậm chí không dám chĩa súng vào kẻ đã bắn chị, chỉ biết sợ hãi chúng...

Em thật ích kỷ phải không chị? Khi chị ra sức bảo vệ em, làm mọi thứ vì em thì em lại chỉ biết trốn một góc, trốn số phận của mình, lo lắng cho bản thân mình.

"Ai! Ai à!"

Một bàn tay rắn chắc, to lớn lay vai tôi. Tôi lập tức mở mắt, đập vào là khuôn mặt lo lắng của bác tiến sĩ đầu hói, béo phệ. Giống như lúc tôi mới trốn ra khỏi tổ chức vậy, khuôn mặt phúc hậu ấy làm yên lòng tất cả lo lắng ngổn ngang trong tôi.

Mồ hôi đang chảy ra bên má tôi ròng ròng.

Bác Agasa thấy vậy, vui mừng kêu lên:

"Conan! Ai tỉnh rồi nè!"

Cậu bé đeo kính vội vã chạy lại, thấy hai mắt tôi mở trừng trừng thì thở phào.

"Cậu làm bọn tớ hết hồn..."

Khoan! Có cái gì đó không đúng!

Không phải tôi đang ở trong đám cháy đó sao? Hình như ai đó đã cứu tôi và gọi tôi là Shiho.

Tôi vẫn còn sống sao? Đúng là mạng lớn thật.

Tôi bật dậy, ngó quanh, nhìn sao cũng chỉ thấy bác Agasa và Conan nhưng chắc chắn họ không phải là người đã cứu tôi!

"Xin lỗi cậu, Haibara. Tớ đã bị Vermouth lừa." Conan nói, hiếm khi thấy cậu ta tỏ vẻ mặt hối lỗi này.

Nhưng điều đó không phải điều tôi quan tâm lúc này. Tôi chộp lấy vai Conan hỏi: "Ai đã cứu tớ vây?"

Conan cắn môi, chậc lưỡi rồi mới nói: "Đó là một điệp viên FBI."

Tôi quan sát thái độ của cậu ta, nếu chỉ là một điệp viên FBI thì cớ gì những do dự kia lại xuất hiện trên mặt cậu ấy đầy khó hiểu như thế? Dường như đầu tiên muốn giấu tôi nhưng sau đó lại không nỡ mà nói ra sự thật.

"Điệp viên FBI?" Tôi hỏi lại đầy nghi hoặc. "Anh ta gọi tên thật của tớ đấy?"

"Anh ấy được cung cấp tên thật của cậu mà." Conan trả lời.

"Không, không phải kiểu đó." Tôi phẩy tay, không biết diễn tả sao cho Conan hiểu cái ngữ điệu gọi tên Shiho ấy, đầy lo lắng và hoảng sợ, cảm giác như là một người tôi quen vậy. "Anh ấy gọi tớ bằng tên, Shiho đấy. Ngoài chị tớ ra thì ít người gọi tớ vậy lắm, toàn là Miyano."

"Trời ơi là trời." Conan kêu lên. "Bây giờ mà cậu vẫn còn tâm trạng cho ba cái chuyện đó hả? Cậu vừa mới thụt chân lại từ Cửa Môn Quan đấy. Đáng lẽ phải cảm tạ trời đất trước đi chứ?"

Ngữ điệu đánh trống lảng của Conan vẫn không lạc đi đâu được. Cậu ta nói rồi nhanh chóng chỉ lên bàn bên cạnh giường bệnh của tôi. Ở đó có một xếp tài liệu bị cháy nham nhở cùng những lọ thuốc thử nghiệm của APTX4869.

"Còn cái này nữa là sao hả? Sao cậu không uống thuốc giải rồi phá cửa ra ngoài như lần cứu tụi nhóc thám tử đi? Còn chạy xuống tầng hầm cứu ba cái thứ này là sao chứ?"

"Ba cái thứ cái đầu nhà cậu ấy. Nó là thuốc giải đó." Tôi cau có, tôi và cậu ta đúng là không thể hòa bình nổi mấy giây. " Với lại, đừng đánh trống lảng nữa, tên FBI đã cứu tớ là ai vậy?"

"Không biết, không có biết." Connan chối đay đảy. "Đặc vụ FBI thì nhan nhản ra đấy. Sau lần nghe tin Rum hành động ở Nhật lại kéo đến càng đông. Tớ làm sao biết hết được?"

Tôi lập tức túm áo cậu ta lại, nghiến răng ken két: "Xạo chó đi. Mau khai báo thì còn được toàn mạng."

Tôi xiết chặt cổ áo cậu ta, sát khí đằng đằng.

"Cậu nghĩ cậu lừa được ai hả? Tớ biết cậu và bác tiến sĩ biết tất cả mọi chuyện nhưng giấu tớ! Nếu các cậu cho tớ biết về Rum và hành tung của hắn có phải giờ đã êm chuyện rồi không, hả?"

Đúng lúc đó, Ran và bọn thám tử nhí vào phòng.

"Bé Ai tỉnh rồi à?" Ran mỉm cười hiền hậu quan tâm hỏi tớ.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Ayumi chạy lại ôm chầm lấy tôi.

Nhân cơ hội đó, Conan thoát khỏi tôi, liền kiếm cớ chuồn thẳng.

"A, đói quá đi mất! Chúng ta đã trông Ai cả đêm mà bác nhỉ? Bây giờ nhờ chị Ran chăm sóc cậu ấy nhé! Bác Agasa ơi, chúng ta đi ăn gì đó thôi."

Bác Agasa lập tức gật đầu như giã tỏi, rồi ngay lập tức cùng Conan chạy té khói ra khỏi phòng.

Gừ, tôi nghiến răng ken két, hai người cứ đợi đấy.

Sau đó là màn hỏi thăm liên tù tì của bọn nhóc và Ran. Tôi trả lời qua loa đại khái rồi lấy cớ là đang mệt nên muốn ở một mình.

Tôi nhìn những hạt mưa đập vào cửa sổ, những lo toan lại dậy lên. Có ai biết tôi là Miyano Shiho mà muốn cứu tôi nữa sao?

Nhưng thực sự, cái cách mà hắn ta gọi tôi rất quen. Vụ cháy này là tôi nhớ đến vụ cháy phòng thí nghiệm khi xưa. Lúc đó Rye là bảo vệ của tôi và đã cứu tôi khỏi biển lửa đó.

"Cô bé tóc nâu!"

Đúng lúc đó, cô Jodie vào phòng với đặc vụ Camel và James Black.

Tôi giật thót, quay phắt lại. À, không những có mấy người đó mà còn có tên Conan chết tiệt lấp ló đằng sau.

Mặt tôi trở nên cau có.

"Cô bé không sao chứ?"

Tôi cười hòa nhã: "Tất nhiên là em không sao rồi ạ. Nhờ phúc một đặc vụ FBI tài giỏi, linh hoạt nào đó."

Cô Jodie đặt hoa xuống bàn, vẫn giữ nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng giải thích: "Anh ấy đúng là một đặc vụ vô cùng giỏi giang đó. Tuy nhiên, anh ấy lại không thích lộ mặt cho lắm. Cũng không thích người khác biết đến mình. Anh ấy thích hoàn thành nhiệm vụ trong thầm lặng hơn."

"Thế em không được biết tên anh ấy luôn ạ?" Tôi hỏi.

Cô Jodie cười gượng, vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

"Akai Shuichi." James Black lên tiếng.

Tôi có thể nhận thấy sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt trong mắt của cô Jodie lẫn Conan khi bác James lên tiếng.

Akai Shuichi? Đặc vụ FBI mà Conan hay kể đó ư?

Tôi còn chưa định thần được hết mọi chuyện, còn chưa nhớ ra những chuyện về đặc vụ bí ẩn, tài giỏi đó mà Conan đã kể thì một người đẩy cửa bước vào.

Là Okiya Subaru.

Trời, có tâm ghê cơ. Đi thăm tôi ở viện cơ đấy? Lại còn xen vào đúng lúc ghê. Tình hình này thì tôi không hỏi han được gì thêm về đặc vụ Akai Shuichi kia nữa rồi.

"A, xin lỗi." Hắn ta gãi đầu. "Hình như tôi vào không đúng lúc."

"Không sao." Cô Jodie cười. "Chúng tôi đã nói chuyện xong với bé Ai rồi. Đi thôi, sếp, Camel."

Nói xong ba người họ rời khỏi phòng.

Subaru đặt bó hoa trên bàn, nói.

"Xin lỗi, không thể đến thăm em ngay được. Anh còn phải giúp bác tiến sĩ chuyển đồ."

"Chuyển đồ?" Tôi hỏi lại.

Conan cố nặn ra một nụ cười hoà nhã, rồi nói.

"À... Haibara này, tớ quên chưa nói... Bây giờ, cậu và bác Agasa sẽ chuyển đến nhà tớ, ý lộn, nhà anh Kudo sống với anh Subaru..."

"Cái gì?" Tôi gần như là hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net