Chương 8: Đấu súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện tư vấn tình cảm giữa tôi và Subaru kết thúc khi đội thám tử nhí đến. 

Căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Bọn chúng chơi game rất hăng hái, Conan cũng chơi thử. Còn tôi, theo cái kiểu quen thuộc, vừa đọc báo vừa ngáp. 

Tôi liếc sang Subaru, hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành giả như đang xem bọn trẻ thi đấu nhưng thực ra đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó, mắt nhìn vào một điểm vô định hình, lông mày chau lại. Không phải vì mấy câu nói của tôi mà khiến hắn suy nghĩ như vậy đấy chứ?

.

Tôi đọc hết bài báo không có việc gì làm bèn theo dõi xem bọn trẻ chơi thế nào. Đây là trò bắn súng đơn giản, bác tiến sĩ chỉ cần thiết kế những mô hình súng khác nhau để bọn trẻ lựa chọn sau đó bọn trẻ chỉ việc bắn loạn xạ lên màn hình cho trúng những tên đối thủ. Bắn vào đầu hay vào tim sẽ được điểm tuyệt đối. Nhưng mà hình như rất khó, cả tên Conan cũng chưa lên level chứ đừng nói là hạ boss.

"Khó quá bác tiến sĩ ơi."

"Thế quái nào mà mình chưa lên level?!"

"Phải có người chuyên nghiệp như cô Jodie hướng dẫn may sao..." Conan nói, vừa bắn một phát vào tên đang lấp ló sau bức tường ngôi nhà đổ nát trên màn hình nhưng trật lất.

"Cô ấy là FBI nhỉ? Thảo nào bắn súng giỏi thế."

"À... nói đến tài bắn súng các cậu phải thỉnh giáo anh Subaru đằng kia kìa." Tôi xen ngang, liếc nhìn tên đang hơi bất ngờ vì mình bị kéo vào cuộc trò chuyện.

"A! Đúng rồi, vụ cắm trại để chống lại bọn sát nhân anh Subaru đã cướp súng của chúng và bắn phải không ạ?" Ayumi kêu lên.

"À... Lần đó là may mắn đấy." Subaru đẩy gọng kính, khôi phục lại được thần thái thân thiện đầy giả tạo thường thấy. Tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm ít nhiều, mặt hắn ta cứ nghiêm túc như khi nãy ai chả căng thẳng.

"Nói đến bắn súng... Ai cũng rất giỏi khoản này phải không?" Ayumi đột nhiên kéo tôi vào. "Vụ án làm tiền giả chẳng phải cậu đã bắn bà trùm sợ đến mất hồn sao?"

"Ồ..." Tôi nghe thấy tiếng trầm trồ của hắn mà lòng giật thót.

"Lần đó tớ định bắn vào đầu bà ta mà trật đó chứ." Tôi vội nói.

"Em có gan đến thế sao?" Hắn mỉm cười, hỏi câu mà gần như là mỉa mai.

Tôi im im, giả lảng trước câu hỏi của hắn.

Hắn đến bên cái máy trò chơi, lấy từng cây súng lên săm soi.

"Nếu em không phiền, chúng ta có thể đấu súng không?"

Đấu súng?

À, kể cũng lâu từ khi tôi cầm súng rồi nhỉ? Nói thật, tôi chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà tiến lại máy trò chơi, mỉm cười nói: "Được."

Bác tiến sĩ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai chúng tôi đang nhìn nhau thách thức, chắc chuẩn bị đánh bài chuồn để lại bọn trẻ đỡ đạn đây mà.

Conan thì cực kỳ hứng thú. Bọn thám tử nhí thì bàn tán sôi nổi, nào là tôi sẽ thua vì tôi là trẻ con, nào là anh sẽ thua vì anh rất thư sinh,...

Hắn ta cầm lầy cây súng trường.

"Thật lấy làm vinh hạnh."

Tôi thì chỉ chọn cây súng lục.

"Quy luật là ai hạ boss trước người đó sẽ thắng."

"Khoan đã, nếu chỉ chơi không thế này thì phí quá. Hiếm lắm em mới đồng ý chơi game thế này mà."

"Muốn gì?" Tôi nhướn mày.

"Chưa nghĩ ra." Một nụ cười nửa miệng nữa lại hiện lên.

"Ồ, em cũng chưa nghĩ ra." Tôi cười khểnh, nên đuổi hắn ra khỏi nhà của Kudo không nhỉ? 

Và trận chiến khai hỏa.

Tôi ngắm bắn thật chính xác những kẻ màu đen đang lấp ló sau những đống đổ nát, có lẽ là bản năng... Tôi muốn giết hết chúng.

Nhưng Subaru cũng không phải là người bình thường, bắn rất chuyên nghiệp, nhìn hắn cầm cây súng trường là biết. Chỉ có điều... dường như hắn không muốn che đậy nữa. Hoặc hắn bắt buộc phải thắng để yêu cầu tôi một chuyện nào đó.

Khắp nhà vang lên tiếng súng và tiếng ping pong dễ thương đến khó chịu khi người chơi bắn trúng đầu hoặc trúng tim đối phương.

Tôi thường nhắm vào tim, hắn thường nhắm vào đầu.

Lý do của tôi rất đơn giản, chết như vậy đau đớn hơn. Tình cảm của con người luôn là sự đau đớn, đến lúc chết vẫn là thứ đau nhất. Bắn vào tim là bắn vào nỗi lòng, giết tận gốc những tình cảm của con người đó. Thậm chí để cho người ta đến khi chết cũng không cảm nhận được tình thương yêu nào nữa, lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng chỉ với trái tim trống rỗng, nát rữa. 

Dù tôi có ở dưới hình hài một đứa trẻ đi chăng nữa, tư duy của tôi vẫn lạnh lẽo và tàn nhẫn như thế.

"Em có thể cho anh biết ai đã dạy cho em cách bắn tàn nhẫn vậy không?"

Có lẽ hắn biết, hắn hiểu tất cả những gì tôi đang nghĩ.

Tôi im lặng, tiếp tục nhắm bắn.

"Chẳng lẽ... em quên người đó rồi?"

Tôi nhếch mép cười.

"Người đó... em chưa bao giờ dám quên..."

Tôi lại bắn một bóng đen khác vừa lướt qua.

"Người đó thường được mọi người gọi là... Gin..."

Tôi thấy phản chiếu trên màn hình là khuôn mặt hoảng hốt của Conan, ừ, hình như tôi chưa bao giờ kể với cậu ta rằng sau cái chết của chị Akemi người tôi biết và thân quen chỉ có Gin và Vermouth cũng chính là người tôi sợ hãi nhất, muốn trốn chạy nhất.

Khuôn mặt của Subaru không biểu hiện điều gì. Có lẽ hắn ta giống tôi, được huấn luyện từ bé để che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng có vẻ như không thành công lắm, hắn ta bắn phát súng trật đầu tiên từ lúc chơi đến giờ khi nghe tôi nói.

Kẻ được Conan tin tưởng hơn cả tôi, dĩ nhiên hắn phải biết. Tôi chỉ muốn xác nhận thật sự hắn biết đến đâu.

"Chú ý vào." Tôi nhắc nhở.

Hắn mím môi, nhắm bắn.

Chúng tôi lên level cuối cùng thời điểm. Boss được bác Agasa tạo hình là một tử thần mang chiếc lưỡi hái sắc bén. Tôi liếc sang Subaru thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Tôi giơ súng lên.

"Come on!" Bọn trẻ con rú hét ầm ĩ.

Nhưng bác Agasa cũng đâu có phải cho boss dễ hạ như mấy tên trước.

Tử thần phân thân ra nhiều bóng đen, vây quanh nhân vật người chơi hóa thành.

"Ảo ảnh?" Genta thốt lên. "Ôi, hay quá!"

Tôi chần chừ, đạn sắp hết, nếu bắn loạn xạ tỉ lệ trúng rất ít. Nhưng chưa để tôi đắn đo xong, Subaru đã giơ súng lên ngắm bắn.

Cái gì? Đạn hắn cũng đâu còn nhiều? Đã thế còn trưng ra bộ mặt đắc thắng nữa chứ.

Không thể thua thế được, tôi giơ súng bắn bốn phương tám hướng nhưng đến khi hết đạn vẫn không trúng boss.

Trong khi đó, Subaru đã hạ được tên boss và màn hình hiện lên chữ WIN to đùng.

"Tại sao?" Tôi quẳng súng, quay về phía bác tiến sĩ.

"Ơ... Có mật mã cuối cùng phải giải... mới tìm ra boss."

"Bác dìm cháu sao?" Tôi cau có, mấy cái mật mã này không phải điểm mạnh của Conan và Subaru sao? Tôi thì thật không thể chứa mấy cái hại não đó vào trong đầu.

"Dù sao thì..." Subaru vừa nói vừa đặt súng trường xuống. "Em thua rồi."

Mặt tôi chắc lúc đó sát khí đằng đằng.

"Không thể thế được." Tôi lại nhìn cái màn hình với vẻ mặt cau có, quyết tâm giải cái mật mã quái đản mà bác tiến sĩ nói.

Tôi gần như không có manh mối nào để suy đoán ra boss vậy mà chỉ trong tích tắc tên đó đã hạ boss và đã lấy lý do mệt lên trên phòng nghỉ. Nhưng tôi không chịu thua mà không biết lý do thua, mắt đăm đăm vào cái màn hình. Conan thì thầm bên tai: "Có cần tớ giúp không?". Tôi quay lại lườm hắn một phát.

Hừ, tôi phải tự mình giải ra mới thỏa mãn cái bực bội này.

Không khí trở nên căng thẳng khi tôi cứ chằm chằm lườm cái máy trò chơi khiến bọn Genta cũng cảm thấy chán nản, chào bác tiến sĩ ra về.

Đến khi bác Agasa đi ngủ tôi vẫn ở lại nhìn cái màn hình trò chơi với mấy ảo ảnh của tử thần. 

Quyết tâm thắng tên đó trong tôi lớn đến thế sao?

.

Đến tận mười hai giờ đêm khi tôi chơi lại từ đầu, phát hiện ra mỗi lần bắn hạ những tên áo đen đều có những manh mối, sau đó gép lại thành mật mã để tìm boss.

Trời ơi, tôi ngả ngửa trên ghế bành, mắt thâm quầng.

Thua vẫn hoàn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net