Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, và tôi vẫn ở đó, mặc cho dòng người có đổi thay đến đâu. Ngắm nhìn bạn bè mình hạnh phúc bên những người thân yêu mà tôi khó khắn lắm mới có thể kiềm tiếng thở dài. Rõ ràng xung quanh tôi còn biết bao cuộc vui, còn biết bao bạn bè, ấy vậy mà sao tôi lại chẳng thể nào ngừng cảm thấy cô đơn? 

Gói trọn sự cô độc trong lòng, tôi ngồi xuống, thẩn thơ nhìn lên bầu trời sao. Từng ánh sao lấp lánh tỏa sáng riêng lẻ hòa mình vào bóng đêm tăm tối, trời hôm nay thêm chút mây mù, thành thử cũng chẳng còn trăng. Nhấp chút rượu đăng đắng xuống dưới cổ họng, tôi phì cười, nhận thấy bản thân giờ sao mà ngu muội đến thế. Chẳng còn chút ngây thơ hay hi vọng vào một tương lai tươi sáng, tôi như con thiêu thân lao vào các nhiệm vụ, mặc cho bản thân có bị thương đến mức thập tử nhất sinh. 

Bởi, tôi chẳng biết bản thân còn tồn tại vì bất cứ thứ gì. Là vì ai mà tôi vẫn còn sống?

Rượu nồng nhanh chóng kéo tôi vào cơn say, bỏ lại chút lý trí còn sót lại mà gục đầu xuống, khẽ khóc. Đúng, sẽ chẳng còn ai hiểu được cảm xúc của tôi, cũng sẽ chẳng còn ai bảo vệ tôi như khi còn thơ bé. Tôi...

- Muộn rồi mà em chưa đi ngủ sao?

Akai?

Tại sao hắn ta lại ở đây?

- Anh... Anh biết tôi ghét anh lắm không?

Chẳng kìm nén nổi sự uất ức của bản thân, vừa khóc, tôi vừa buông những lời lẽ cay nghiệt bằng chất giọng lè nhè. Ừ, thì cũng chẳng sao đâu...

- Tại anh mà chị Akemi phải chết. Tại anh mà tôi phải khổ thế này. Tất cả là tại con người khốn nạn như anh.

Vừa nói, tôi vừa khóc, mặc cho bản thân đang dần nhận thấy những điều mình nói đã chẳng còn đúng đắn. Ấy thế nhưng, Akai chẳng có vẻ gì là bực tức khi bị chửi một cách vô duyên vô cơ, mặt khác, hắn còn cố gắng dành lấy chai rượu từ phía tôi.

- Anh là đồ đểu cáng, chỉ vì anh, tất cả chỉ vì anh...

Nhưng, tôi càng cố ép bản thân nói lại càng thấy sai lầm. Bởi, sâu trong lòng này, tôi hiểu rất rõ chứ...

- Xin lỗi.

Akai cất lời. Giờ đây, tôi, đối diện với anh dưới ánh sáng mù mờ của những vì sao, tuy mờ ảo nhưng cũng quá đủ để cảm nhận vẻ mặt có chút hối hận ấy. 

- Xin lỗi vì đã phản bội chị em...

Không! Không! Không!

- Đừng nói xin lỗi!

Tôi hét lên, bịt chặt tai lại. Chắc hẳn Akai phải ngạc nhiên lắm khi mới đây thôi, kẻ chửi hắn giờ lại co ro trong dáng vẻ sợ hãi đến vậy. 

- Đừng nói xin lỗi. Tôi hiểu mà, hiểu rằng anh không có lỗi, vậy nên xin anh...

Nhắm nghiền mắt lại mà khóc lên trong muôn vàn đau khổ. Tôi giờ chẳng biết bản thân thảm hại ra sao, chỉ biết cơ thể này không ngừng run rẩy, run rẩy trước sự thật mà mình đáng nhẽ nên đối diện từ lâu, run rẩy trước bản án của cảm xúc.

Hơn ai hết, tôi hiểu Akai thực sự không phải là kẻ gây ra mọi chuyện. Chính tôi đã khiến chuỗi đau khổ này bắt đầu, bởi ngay từ đầu Shiho này cũng chỉ là một con tốt trong trò chơi của tổ chức áo đen. Nếu tôi chưa từng được sinh ra đời, có lẽ Akemi và Akai vẫn có thể được hạnh phúc, có lẽ Gin đã trở thành một kẻ bầy tôi thành công như hắn vẫn hằng mong muốn. Ấy vậy mà tôi lại ở đây...

- Là lỗi của tôi...

- Shiho? 

Akai đứng đó, nhất thời không biết bản thân phải làm gì. Cũng phải thôi, mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột đến thế mà?

- Tôi xin lỗi.

Liên tục nói ra lời xin lỗi, tôi tự trách mình vẫn chẳng đủ can đảm để thừa nhận nỗi sợ hãi vẫn còn tồn đọng trong đáy lòng mình. Rằng thực sự tôi đã tha thứ cho Akai từ lâu, thậm chí là trước cái ngày mà thân phận mình được phanh phui. Rằng thực ra tôi chỉ rất sợ...

- Tôi xin lỗi vì đã luôn đổ lỗi cho anh. Là do tôi luôn sợ hãi, là do tôi không muốn phải đối diện với nó.

Đúng, tôi đã chẳng đủ can đảm để đổi diện với Akai Shuichi, đối diện với cái thứ cảm giác quen thuộc ít nhất cũng đã đồng hành với mình trong một phần những năm tháng của tuổi thơ. Nó làm tôi sợ hãi, sợ đến mức phải xù lông nhím lên để cảm thấy an toàn. Bởi những ngày tháng ấy quá đỗi hạnh phúc, bởi chính tôi là người đã phá hỏng tất cả. Mọi thứ, thực chất là do tôi, tôi hiểu chứ?

- Tôi xin lỗi.

Vừa khóc, tôi vừa nấc lên. Ấy thế nhưng men rượu đã khiến tôi chẳng thể ngăn mình kể lại toàn bộ những gì bản thân nghe được từ Vermouth ngày nó. Chắc hẳn sau ngày hôm nay Akai sẽ rất căm phẫn tôi, bởi sẽ chẳng ai không cảm thấy ghét cay ghét đắng những kẻ sai lầm lại luôn đi đổ lỗi, điển hình là Shiho này. 

Nhưng chí ít trong đêm nay, Akai vẫn ngồi đó, điềm tĩnh lắng nghe tâm tư tình cảm mà tôi luôn giấu kín, lắng nghe tôi trách móc bản thân, lắng nghe nỗi niềm ân hận từ sâu thẳm trong trái tim này. Tất cả...

Để rồi, khi trí óc cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi ngủ gục lúc nào không hay. Khi đó, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo mà để ý bản thân phải giữ khoảng cách với người con trai ấy. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, bởi ít nhất hôm nay tôi đã bớt đi phần nào sự sợ hãi, bởi sau hôm nay có lẽ mối quan hệ này sẽ thay đổi, dù là theo hướng tốt hơn hay tệ đi đi chăng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net