Chương 14. Thảo nguyên màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi lăng kính của Haibara Ai là màu gì?

Cô sẽ nói, cô không bao giờ là màu trắng. Những thứ cô tạo ra, những hành động cô làm, nơi mà cô đi qua...

Nhưng cô ghét màu đen. Thứ bóng đêm đen tối khiến người ta không thấy rõ bản thân, không biết mình là ai...

Vậy nên cô chọn Haibara.

Điều mà cô còn canh cánh trong lòng. Đôi mắt mà cô còn chưa buông bỏ được. Thảo nguyên bao la mà cô còn chưa thể đặt chân đến. Thứ ánh dương mà cô không bao giờ với tới...

Vậy nên, cô là Haibara Ai.

Thứ cô ước mong là thảo nguyên rộng lớn. Thứ cô nhìn thấy là màu xám trường kỳ.

Dường như, cô đã tự định sẵn số phận thảm thương cho chính mình.

Tự do không có thật.

"Shiho, cô có thất vọng không? Thứ tương lai của cô ấy..."

"Chắc sẽ không đâu nhỉ? Có lẽ ngay từ đầu cô đã biết kết cục của chính mình rồi..."

Cô bé nhìn người con gái trong gương.

Lạ lẫm.

Lạ lẫm đến mức quen thuộc.

Haibara đã ở nơi xa lạ này được 3 tháng.

Thể xác cô tuy chạy thoát được nơi vực sâu đáng căm hận, nhưng linh hồn này có lẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở một nơi tối tăm không ai nhìn thấy.

Không ai cứu rỗi. Cũng không thể.

Từng người, từng người một cứ thế rời xa.

Cuộc sống của cô đáng giá đến thế sao? Phải đánh đổi bằng mạng sống của bao nhiêu người nữa?

Đáng không?

Cô bé nhỏ nhắn trong gương, đôi mắt sâu thẳm như trời đêm. Đêm ấy, những hạt mưa trút xuống khuấy động cả bầu trời.

Gì đấy?

Tại sao lại khóc. 

Haibara nhìn người trong gương đến nỗi cười khó hiểu.

Sao thế? Cô ta làm sao thế.

Thật nực cười.

Vậy là đủ rồi, Shiho. Nghỉ ngơi đi thôi. 

Sáng mai, mày sẽ lại là một Haibara Ai có bạn bè, có nhà để về, có người để mong.

Nghỉ đi.

***

Gần đây, nhà bên cạnh có người mới chuyển đến. Là nhà của Kudo.

Dẫu cho tên chủ căn nhà đó, Kudo Shinichi đã nói hàng trăm lần tên đó có thể tin được. Người hâm mộ Holmes thì không thể là người xấu.

Thay vào đó, cô tin trực giác của mình hơn. 

Những hành động lén la lén lút trước cổng nhà tiến sĩ, rồi ánh mắt sắc bén mỗi khi chạm mặt. Cả những trường hợp tiếp cận một cách lố lăng...

Haibara có thể không. Nhưng Shiho không thể không đề phòng. Sự xuất hiện của tên đó, khiến cô cảm thấy thân thuộc đến sợ hãi.

Thế nhưng, có ai đó đã từng nói rằng, sự thân thuộc có thể khiến cậu cảm thấy an toàn nhưng lại cũng là lưỡi dao đâm chết cậu nhanh gọn nhất, vào lúc cậu không một chút phòng bị.

Đáng hận hơn là, cảm giác thân thuộc đó không một tiếng động dần dần len lỏi trong từng ngõ ngách, khiến cô không thể kiểm soát mà đã đến gần hắn ta.

Okiya Subaru, đó là một tên đáng ghét.

Hắn chen chân vào cuộc sống của cô, khiến cô sợ hãi, e ngại rồi không do dự mà ỷ lại vào hắn. Hệt như cái tên phản bội tổ chức trước kia. Rồi hắn cũng phản bội chị cô, phản bội lại cô.

Shiho ghét nhất là không thể nhìn thấy con đường của bản thân.

Thế nhưng sống hai đời, Sherry và Haibara, vẫn luôn là như thế. 

Sống ngày nào hay ngày ấy.

Không có lối đi.

Không dám yêu.

Không dám ước mơ.

Luôn phải lên kế hoạch xấu nhất cho bản thân.

Chắc cô cũng chưa nhận ra, hai người bước qua cuộc đời mình, Rye và Subaru, vẫn là một.

Trớ trêu thay.

Tệ thật đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net