Chương 4. Sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như Dai thám thính được, hắn biết Shiho thường đến con hẻm nhỏ này cho mèo hoang ăn vào mỗi thứ bảy. Lần này, hắn không ngại chầu trực ở đây hơn 3 tiếng để chờ mục tiêu xuất hiện.

Mặt trời sắp xuống núi, những tia nắng đỏ heo hắt chiếu lên con đường khiến nó trông càng cô liêu. Dai đứng tựa người vào cạnh cây nước tự động, tay còn lại cầm lon coffee đen vừa bật nắp, trong đầu suy nghĩ miên man.

"Moro...boshi - san?"

Hắn giật nhẹ mình, suýt chút nữa đã quên mất nhiệm vụ quan trọng lúc này.

"Shiho đấy à. Thật tình cờ. Sao em lại ở đây thế?"

Hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười thân thiện với cô bé.

Shiho không trả lời lại ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Dai như tìm kiếm câu trả lời thích hợp.

"Đừng nhìn anh bằng vẻ mặt ấy. Anh đến thăm bạn gần đây thôi."

"Bạn?" Đừng băn khoăn sao cô lại nghi ngờ. Mười sáu năm qua thứ cô học được nhanh nhất chính là không được tùy tiện tin tưởng ai. Sống dưới sự giám sát chặt chẽ của Gin, xung quanh cô 100m có người lạ nào lọt vào thì đều là bất thường. 

Thôi, lọt lưới là do anh có năng lực, Shiho cũng không để ý nữa, cô tiến sâu vào con hẻm bên cạnh, nhẹ giọng "Meow meow..." mấy tiếng. Mấy chú mèo đủ màu, có lớn có nhỏ lục đục chui ra từ đống thùng cát tông, như thói quen tiến về phía cô bé chờ ăn.

"Ồ. Tới đây lâu như vậy, anh cũng không phát hiện ra có đám mèo hoang ở đây đấy."

"..."

"Em có vẻ rất quý động vật nhỉ, Shiho? Trông em không giống lắm."

Một phần. "Sự sống."

"...?"

Sinh sống và lớn lên trong tổ chức từ nhỏ, xung quanh cô mọi thứ đều tăm tối và ngập tràn hơi thở chết chóc, thần kinh mỗi ngày đều mệt mỏi và áp lực. Yêu lũ mèo là một phần thôi. Còn chủ yếu là, chỉ khi nhìn lũ mèo giành ăn, mới khiến cô cảm thấy sự sống tràn về, để giữ đầu óc cô thanh tỉnh.

Dai không nói gì nữa, hắn đủ thông minh để hiểu hàm ý câu nói ấy. Hắn chỉ không hiểu nổi suy nghĩ này lại xuất hiện trên người của một... đứa trẻ. Nhưng là hắn chưa từng nghĩ, Shiho chưa bao giờ được sống như một đứa trẻ.

Chờ đám mèo ăn xong. Trời cũng đã tắt nắng, cái lạnh lại bắt đầu len lỏi trong từng kẽ hở. Những ngày mùa đông, cái nắng đến và đi như tốc độ thay mặt của một người. Lãnh lẽo như vậy.

Shiho dọn túi rồi đứng dậy ra về. Cô cũng không thèm quan tâm người đàn ông vẫn đứng cạnh mình nãy giờ.

Thấy cô không để ý đến mình, Dai vội kéo tay cô bé lại rồi lên tiếng:

"Để anh đưa em về!"

"Anh?"

"..."

"Chỉ bằng anh?"

Shiho nhếch miệng khó hiểu nhìn Dai. Xung quanh đây đều có tai mắt của Gin, cô có thể gặp nguy hiểm được sao? Nếu hắn đi cùng cô, người gặp nguy hiểm ngược lại sẽ là hắn.

Cô bé rút tay lại, không nói một lời đi ra khỏi con hẻm tối. Ngoài đường lớn đã có chiếc xe Porsche màu đen mang hơi thở xưa cũ đứng đợi. Loáng thoáng còn thấy được tàn thuốc đang sáng đỏ trong nền tuyết trắng.

Dai đứng nhìn theo một lúc, đợi chiếc xe đi khỏi thì mới từ trong hẻm đi ra. Anh biết những người mặc đồ đen kia biết sự tồn tại của anh. Hoặc có thể nói, anh cố tình để chúng biết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net