Chương 6. Anh hàng xóm kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi ôi... Vừa nãy bác đã ăn quá nhiều bánh ngọt rồi đấy. Vì vậy trưa nay bác sẽ không được ăn thêm cơm nữa đâu nhé." Cô nhóc với mái tóc màu nâu đỏ, vừa về tới nhà đã khoanh tay trước ngực phàn nàn.

Bác tiến sĩ cười xua tay: "Ta mới ăn có mấy miếng..."

"Hảaaa? Mấy miếng? Bác đã ăn tổng cộng là 6 miếng bánh kem, 3 chiếc bánh rán mật, 6 miếng táo kèm theo hai cốc nước ngọt có gas. Cháu đã nhìn thấy hết rồi!"

Thấy cô bé nhất quyết cắt cơm trưa của mình, bác tiến sĩ chán nản. Đưa tay lên sờ mái đầu bạc đã hói gần nửa: "Ôi..."

Có tiếng bước chân!

"Ồ! Em vừa đi đâu về à Ai?" Một chàng trai cao ráo đứng trước cửa nhà, chặn nguồn ánh sáng bên ngoài lại. Trên tay cầm một nồi gì đó, như thường lệ, quá dễ đoán rồi!

Okiya Subaru, người mang thân phận sinh viên đại học đang ở nhờ nhà Kudo Shinichi. Kể cả ở nhà, anh ta vẫn luôn mặc áo cao cổ, cùng với cặp kính che đi cửa sổ tâm hồn của con người. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng ngờ.

Haibara vẫn đứng khoanh tay, liếc mắt nhìn chiếc nồi rồi lại ngáp ngủ: "Gì đây? Lại cà ri thừa nữa à?"

"Sao lại thừa. Nay anh mới học được công thức mới trên mạng, muốn sang xin ý kiến của em."

"Hừ. Một học sinh lớp 1 như em thì biết gì?"

"Vậy ư? Anh thấy khẩu vị em rất tốt. Rất vừa ý anh."

Haibara bày tỏ không thích nói chuyện nhiều với Subaru. Bởi, nói quá ba câu, chủ đề của họ liền trở nên rất kỳ quái.

Subaru như ngựa quen đường cũ, bê nồi cà ri đi một mạch vào trong bếp. Anh chưa vội cho ra bát ngay mà đặt lên bếp ga, lưu loát bật bếp lên định nấu tiếp.

Haibara tiến lại gần: "Anh cũng có tâm quá nhỉ? Còn bê sang đây mới nấu cơ à?"

"Anh chợt nhớ ra em thích ăn mềm hơn nên ninh thêm chút nữa."

Haibara nhếch môi. Chắc cô tin đấy! Hơn phân nửa là đang nấu dở thì thấy xe bác tiến sĩ về nên bê nồi chạy vội sang đây chứ gì.

"Vừa rồi em với bác tiến sĩ đi đâu thế?"

"Chỉ là dẫn bọn trẻ đi thủy cung chơi thôi."

"Đúng rồi nhỉ. Nay thủy cung T'Ocean ở khu phố bên cạnh khai trương. Chắc hẳn sẽ đông vui náo nhiệt lắm."

Haibara ngồi lên ghế, cô mở chiếc máy tính dự phòng thường đặt ở ngoài lên, gõ lách tách. "Có cái gì ghê gớm đâu. Thủy cung nào cũng như nhau cả."

"Tiếc quá. Sáng nay anh rảnh, cũng tính rủ mọi người đi ra ngoài mà hai ông cháu lại đi trước rồi!"

Vừa nói, tay anh vẫn nhẹ nhàng đảo đều nồi cà ri. Thỉnh thoảng còn quay sang nhìn xem Haibara đang làm gì.

Thế nhưng Haibara vẫn thờ ơ: "Anh mà cũng thích đi thủy cung sao?"

"Tại sao không chứ?"

"Giờ đi vẫn còn kịp đấy."

"Không có người đi cùng thì còn gì thú vị nữa."

Haibara dừng tay, nhìn chàng trai tóc nâu vẫn đang nhìn mình cười cười. "Mấy cô gái ngoài kia mà nghe thấy câu này của anh chắc chắn sẽ tức chết cho coi."

Subaru cũng chỉ đẩy gọng kính, không trả lời cô. Anh tắt bếp, múc một thìa canh nhỏ mang đến trước mặt cô: "Nếm thử xem!"

"Để em tự làm." Haibara giật lấy cái thìa rồi bỏ vào miệng ăn thử. "Cũng được... Chỉ là vẫn thiếu thiếu một chút gì đó..."

Subaru cười, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Đáng ghét. Anh ta lúc nào cũng cười được. 

"Ồ. Thiếu gì nhỉ? Anh đã làm y hệt công thức rồi mà." Subaru giả bộ. "Ngày mai anh sẽ nấu lại. Nhờ em cả đó."

Mai cô rất bận, có được không?

Ngày nào cô cũng bận.

*** Tui là dải phân cách thời gian ***


"Shiho, có nhà không?"

"Sao anh tới được đây?" Shiho ngạc nhiên. Sao lần này anh ta có thể nguyên vẹn mà đến nhà cô được thế.

"Đến xin em bữa cơm thôi." Rye, Dai Moroboshi, viên đạn bạc của tổ chức. Chỉ vỏn vẹn 6 tháng hắn đã có thể tự giành cho mình một cái danh hiệu trong tổ chức khắc nghiệt , đồng nghĩa với địa vị của hắn đã ngang bằng cô.

"Gin cũng để anh tới đây à?"

"Hắn cản không được." Rye chen người qua cô đi vào trong nhà. Shiho liền đi theo sau.

"Chà. Đang nấu cơm sao. Hmm, mùi cà ri gà..." Hắn dừng lại hít sâu một hơi, cúi đầu lại gần mặt cô. "Thơm thật đấy."

Shiho nhẹ nhàng lùi lại phía sau. "Chị tôi sao rồi?"

Hắn trầm tư: "Akemi.., hình như lâu rồi chưa gặp cô ấy."

Shiho lườm.

"Thôi nào. Còn không phải tên Gin kia giao nhiệm vụ nhiều quá sao? Không làm nhiệm vụ thì cũng là ở nhà dưỡng thương."

"Ai mượn anh không đâu chạy đến nhà tôi làm gì?"

Rye không nói không rằng, lững thững bước vào phòng bếp dọn bát đĩa ra trước. "Ăn cơm thôi."

"Quả như anh nghĩ, cà ri này ngon lắm. Rất vừa ý anh."

"Ăn mau rồi rời khỏi đây đi." Shiho lấy cơm, ngồi đối diện với hắn. Cô không hy vọng nhà mình lại trở thành chiến trường để hai tên điên Rye và Gin đấm nhau nữa đâu.

 Nhìn người nọ hờ hững ăn từng thìa cơm kìa. Phát bực!

*Rengggg...*

Rye mở điện thoại lên nhìn một chút rồi mới đưa màn hình ra trước mặt cô gái, cười gượng: "Nhìn xem! Con chó của em đã đánh hơi thấy rồi!"

Hắn ấn nút nghe.

Bên kia, một giọng nam lạnh lẽo cất tiếng: "Có nhiệm vụ cho mày đấy. Thông tin và địa chỉ gửi qua mail. Mày có 10' để đến đây."

Gin đột nhiên đổi giọng, mùi chết chóc như từ điện thoại chảy sang bên này.

"Còn nữa, ăn xong rồi thì cút."

*Bụp*

Rye cũng không việc gì phải sợ hắn. Anh không thèm đáp tiếng nào mà cúp máy trước khiêu khích hắn ta.

"Có nhiệm vụ sao?"

"Đúng . Lần này lại phải nhờ em rồi."

"Đừng để bị thương." Shiho mím môi, rơi vào trầm tư. "...Hoàn thành nhiệm vụ lần này thì đến thăm Onee-san đi. Tôi sẽ xin nghỉ phép cho anh."

"Ồ..."

Mẹ nó, trả lời kiểu gì đấy. Bực quá!

***

Trời nóng dễ xảy ra cháy nổ *3* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net