Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji và Yoshida quất vài ly bia ở nhà gã.

-----

Denji nhăn nhó, hiếm khi Yoshida mới thấy nó yên lặng thế này. Lâu lâu lại thở dài, rồi nằm im thin thít. Thật sự khác nó của thường ngày.

Bỗng nó nhìn qua, gã thấy thế thì cười nham nhở, Denji như bị chọc tức, nó đấm vào lồng ngực gã, rồi dừng lại. Mặt nó ngẩn ra, Denji đặt tay trên bờ ngực rắn rỏi, nhẹ nhàng xoa nắn. Dù cách một lớp vải dày, tay nó vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim ai kia đập đều đều.

Nó luồn tay vào trong áo, sờ ngực bản thân, vỗ bôm bốp. Làm cái dây cưa thò ra. Denji từ từ ngồi dậy, mắt khép hờ nhìn về hướng mấy lon bia rỗng.

"Cậu làm gì thế, người Cưa?"

Yoshida đem tay nó ra khỏi bầu ngực.

Gã vô tình nhìn thấy mắt Denji ươn ướt, chưa kịp nghĩ nhiều, tay gã đã vô thức luồn nhẹ qua mi mắt người kia.

Mắt nó nóng hổi, tay Yoshida lại lạnh, làm xoa dịu phần nào đó trong Denji, nó nhìn gã rồi mấp máy môi, lần nữa đấm vào ngực.

"Tao không có trái tim."

Hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng Yoshida dùng tay đặt lên ngực nó, gã làm bộ nhăn mày, gật gù trông chân thật lắm.

"Tôi tin nó đang đập rất tốt đấy, Người Cưa"

"Gì?"

"Không không... mày đếch biết gì thì đừng nói!"

Nó vẩu môi, xong chỉ ngón tay vào bản thân.

"Tao chả có gì!"

"Cái mớ này cũng đếch phải là của tao nữa!"

"..Giờ nó là của Pochita cả rồi."

"Cậu nói gì cơ?"

Yoshida nhướn mày, khuôn miệng lúc nãy vẫn còn câu nụ cười xụ xuống, gã vô thức gằn giọng.

"Pochita?"

"Ờ, Pochita tuyệt lắm, ai cũng muốn Pochita."

"Pochita biết chạy, biết nhảy, biết cười, biết cách an ủi, lại còn rất ấm áp."

"Vậy gã đó là ai?"

Denji "xì" một cái, không trả lời, không thèm nhìn Yoshida. Nó hướng ánh nhìn lên mặt trăng xa lắc lơ trên bầu trời. Cái thứ dẫu cho có tiền, nó cũng sẽ mãi chẳng thể chạm đến, cứ nhìn thôi, dù rằng biết điều đó xa xỉ.

Cũng vì nó hiểu, nên nó cũng biết rằng việc nhìn về quá khứ, sẽ chỉ có hối tiếc, đau buồn mà không thể trở lại.

Thấy nó không nói gì, gã chậm chạp nhìn qua.

"Cậu khóc-"

"Im!"

"Ừm..."

Denji uống một hơi hết lon bia, mặt nó ban nãy đã đỏ giờ còn đỏ thêm, như quả cà chua chín lựng.

"Nhìn kìa bạch tuộc.. trăng đẹp thật." Denji lẩm bẩm, đồng thời tay chỉ về hướng mặt trăng.

"Bầu trời cũng đẹp..sao cũng đẹp..ực.."

Gã cười nhẹ.

"Cậu mà cũng biết nói mấy lời đó à."

Nó liếc qua một cái, xong lại nhìn về chỗ cũ. Cả hai ngồi đó, chẳng ai nói gì nữa, lâu lâu Denji lại bồi thêm vài lon bia bắt gã nốc hết.

Những làn gió đêm nhẫn tâm liên tục lướt qua bọn họ, vì lạnh mà Denji đi vào phòng, chẳng nói chẳng rằng tùy ý nằm lên giường. Yoshida nhìn theo, xong cũng mặc, không nói gì.

Gã ngồi đấy, nhấm nháp thêm vài lon bia đắng ngắt, Denji thì nằm ngủ li bì. Rồi khi cả thùng bia đã hoàn toàn rỗng, gã bắt đầu gục lên gục xuống, liên mồm lảm nhảm.

"Tôi cũng... thích cậu lắm.. mà.."

Một làn gió lạnh lướt qua rất nhanh, nhưng cũng đủ để người với bộ đồ phong phanh kia lạnh cóng. Dù vậy Yoshida vẫn nhất quyết nằm trên bàn, mặc cho bàn tay đã trắng bệch vì lạnh.

"Mà.."

"..Mà..ừm..."

"À..Pochita là ai ấy..ực.. nhỉ?"

Yoshida bỗng ngẩng đầu.

"Là ai mà lại có thể...khiến cậu rơi nước mắt khi nghĩ đến..?"

"Hắn ta là ai vậy..?"

"Người Cưa?"

Gã hướng về phía nó, thấy nó vẫn ngủ say sưa. Yoshida từ từ ngồi dậy, gã hơi choáng mà xém té nhào. Đầu óc ong ong và thân nhiệt cao như bị thiêu đốt.

"Người Cưa..ực.."

Yoshida vịnh vào tường, từng bước từng bước, chập chững như trẻ tập đi.

Rồi nhanh chóng, gã thẩy cả thân người nặng mùi bia lên giường. Lăn lộn một hồi, gã bỗng ngồi dậy, chống tay cạnh người kia khiến phần nệm dày lún khoảng sâu. Hơi thở gã nặng nề phà lên khuôn mặt Denji, khiến đôi mày nó bắt đầu chau lại vào nhau.

Gã đặt lên trán Denji một nụ hôn nhẹ, nhìn nó đắm đuối, nếu thường ngày nó sẽ nhăn nhó rồi mắng "ghê ghê", nhưng nó khi ngủ rất dễ thương, muốn làm gì cũng được.

Và dù Denji thật sự rất phũ phàng với Yoshida, gã ta vẫn có một thứ cảm xúc gì đó rất đỗi mãnh liệt với nó, thứ đó cứ liên tục hành hạ gã ngày đêm,  đến chừng như chết đi sống lại.

Tay Yoshida chầm chậm lướt nhẹ qua tóc nó, tiếp đó gã vuốt ve trán, mắt, mũi, má, khi đôi tay to lớn chạm được đến đôi môi hồng, gã luyến tiếc miết nhẹ.

"Denji.. giữa chúng ta là gì?" Gã thều thào, say mê nhìn nó. Yoshida véo môi đối phương, Denji liền hơi hở môi khiến nước dãi như muốn chảy hết ra ngoài, xong vẫn thở đều đều, hoàn toàn không đáp trả.

Bên này, kẻ đang say mèm liền được đà lấn tới. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng ngắn, Yoshida chậm chạp áp môi mình lên môi nó rồi cười ngốc nghếch, đuôi mắt vẽ lên vầng trăng khuyết.

"Nếu có thể...Denji..tôi muốn cậu sẽ luôn cười."

"Vì tôi, hay vì bất kì ai..."

Gã vẫn cười mỉm, xong đôi mày chau lại nhăn nhó khó coi. Yoshida vòng tay ra sau cổ Denji, ôm nó vào lòng.

"Denji à..Denji của tôi..."

"..Liệu cậu có thể tốt bụng.. yêu kẻ ích kỷ này không..?"

Mắt gã dần đỏ lên, cổ họng nghẹn ứ, tai cũng ù đi, gã dụi mặt vào mái tóc vàng rối bù của nó, sợ rằng khi Denji đột nhiên tỉnh dậy liền sẽ thấy biểu cảm thảm hại của gã bấy giờ.

Sau một hồi yên tĩnh, cổ họng gã phát ra những tiếng nấc nhẹ vang vọng khắp căn phòng.

Là do bia thôi, làm cho gã say rồi.

Hoặc vì bầu trời rạng rỡ kia lại chỉ có thể gói gọn trong đôi mắt người, làm cho gã rung rinh.

Mặt Trăng bị mây đen che khuất, khiến cả căn phòng bỗng chốc âm u. Tiếng lộp bộp của mưa hoà cùng tiếng sấm liên tục làm loạn, như tiếng kêu than oán trách.

Là oán trách người vì sao lại trở thành một kẻ cuồng si, chỉ vì cuộc tình không trọn vẹn.

Hay là oán trách kẻ tội đồ đã dại dột lấy đi thứ ngon ngọt mà Thượng Đế cấm dùng.

...

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net