C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị hắn kéo vào góc cầu thang mà cưỡng hôn,tôi phản kháng đẩy mạnh hắn ra rồi chụp lấy một khúc cây và chỉ thẳng về phía hắn.

Bin : Tránh xa tôi ra, tên khốn kiếp. Đừng có mà lại gần tôi, đừng có lại gần tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Cút khỏi tôi, cút khỏi cuộc sống của tôi, anh mau cút khỏi cuộc sống của tôi đi tên khốn.
Bob : Không cút,dù có chết anh thì anh cũng không cút.
Bin : KIM JI WON.
Bob : Dù em chán ghét anh,dù em xua đuổi anh,dù em không yêu anh đi nữa anh vẫn sẽ bám lấy em. Cuộc đời của anh nhất định phải có em,cuộc đời của em cũng nhất định phải có anh.
Bin : Cái gì chứ ?

Hắn xông nhanh tới tóm chặt lấy cánh tay đang cầm khúc cây của tôi rồi vặn ngược ra sau.

Bin : BỎ TÔI RA,BỎ TÔI RA,BỎ RAAA.
Bob : Đừng thế này nữa Hanbin,em đừng đối xử với anh như thế này nữa mà Hanbin.
Bin : Tránh ra,tránh xa tôi ra.
Bob : Anh biết em vẫn còn yêu anh mà Hanbin,em thật sự còn yêu anh mà,vẫn còn yêu anh mà em.
Bin : Tôi không yêu anh,tôi không có yêu anh,không có.
Bob : Em có yêu anh,em đừng tự dối lòng mình nữa được không hả!?
Bin : Tôi không dối lòng,tôi không yêu anh,dù anh có làm gì đi nữa tôi cũng không yêu anh,suốt cả cuộc đời này tôi cũng không umm...

Hắn lại hôn lấy môi tôi,dùng một tay giữ chặt khớp hàm ép tôi phải đón nhận nụ từ hắn,tôi không muốn mình lại bị cuốn vào ngọt ngào này. Tôi ra sức mà phản kháng cuối cùng cũng thoát ra được, hắn nắm lấy tay kéo lại,cánh tay đang cầm khúc cây của tôi theo quáng tính đánh mạnh lên người hắn một cái.

Bob : Hanbin à.
Bin : Đừng có lại gần tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI.
Bob : Em à.
Bin : Đây là lần cuối Kim Ji Won,nếu anh còn làm phiền tôi thêm lần nữa thì tôi sẽ chuyển trường,tôi sẽ biến khỏi đất nước này cho anh xem.
Bob : Đừng mà Hanbin,đừng mà em.
Bin : Nếu anh không muốn tôi biến mất thì xin đừng làm phiền tôi nữa,xin hãy tránh xa tôi ra đi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Xin đừng làm tôi sống trong đau khổ nữa,xin anh hãy buông tha cho tôi,tôi cầu xin anh đó Jiwon,tôi cầu xin anh.
Bob : Em à.
Bin : Tôi cầu xin anh,cầu xin anh hãy buông tha cho tôi,tôi cầu xin anh.

Hắn nhìn tôi rồi im lặng bỏ đi,sau ngày hôm đó hắn thật sự đã buông tha cho tôi,thật sự không quấy rầy tôi nữa.
Đôi lúc chạm mặt nhau trong trường hắn cũng chỉ đứng yên mà nhìn tôi,không hề có bất cứ hành động đụng chạm gì cả.

----------

Hôm nay anh June bổng nhiên hẹn gặp tôi.

Bin : Alo anh June,anh đến chưa vậy ?
June : Anh đang đối diện em đây,qua bên đây đi.
Bin : Anh đứng chổ nào cơ ? Sao em không thấy ?
June : Em cứ đi qua đường đi,anh chạy ra ngay nè.
Bin : Ờ ờ.

Tôi ngớ ngẩn cứ thế mà băng qua đường,một chiếc xe mô tô xông tới chổ tôi.

Bob : HANBIN COI CHỪNG,HANBIN.

Hắn xông đẩy tôi vào trong và rồi chiếc xe tông vào người hắn.

Bin : ANH JIWONN.

Hắn bị va quẹt ngã xuống đường rồi va đầu và cái bậc lề đường rồi nằm bất động,tôi chạy lại ôm lấy hắn,đầu hắn bị chảy máu.

Bin : Anh Jiwonn,anh Jiwonnn.

Tôi cầu cứu mọi người,anh June và Hwan cũng xuất hiện và giúp tôi đưa hắn vào bệnh viện,ngồi đợi bên ngoài rất lâu bác sĩ mới đẩy hắn ra phòng bệnh thường.

Hắn hôn mê suốt một ngày,tôi đã ở bên hắn suốt đêm,tôi đã sợ lắm,sợ hắn xảy ra chuyện. Tôi không muôn hắn bị gì,tôi cũng muốn hắn xảy ra chuyện gì hết,không muốn.

Hwan : Bin,mày về nhà nghỉ đi,tao với anh June sẽ ở đây canh chừng cho.
Bin : Không,tao không đi đâu hết,tao ở đây,tao phải ở đây với anh Jiwon.
Hwan : Bin à,mày...
June : Kệ em ấy đi bé cưng,em ấy không nỡ về nhà mà bỏ Jiwon ở lại đâu.
Hwan : Nhưng mà...
June : Không nhưng nhị gì nữa,kệ em ấy cho anh.
Hwan : Kệ sao được mà kệ,anh nhìn xem dáng vẻ tiều tụy của nó kìa,cứ thế này sẽ ngã bệnh đó.
June : Em...
Hwan : Đừng ồn nữa Hwan,mày cứ về đi,tao sẽ ở lại cùng anh ấy.
Hwan : Hanbin à.
June : Về thôi bé cưng.
Hwan : Hanbin à,mày phải...
June : Đi thôi.
Hwan : Hanbin,Han..

Tôi đang quan sát June và Hwan tranh cãi thì cảm giác bàn tay mình bị nắm lấy, tôi lập tức xoay mặt lại.

Bin : Anh Jiwon,anh Jiwonnn.
June : BÁC SĨ ƠI ƠI ƠI ƠI.
Hwan : BÁC SĨ BÁC SĨ BÁC SĨ ƠI.

Bin : Anh Jiwon,cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi.
Bob : Em là ai ? Em quen tôi sao ?
Bin : Anh...

Hắn đã tỉnh dậy,nhưng lại không nhớ mình là ai cả,hắn cứ ngơ ngác như một tên khờ,yếu đuối mà không biết cách chăm lo cho bản thân.

Tôi không biết cách liên lạc với bố mẹ hắn,lại còn chưa hồi phục nữa.Tôi không thể để hắn ở một mình nên đành mang về nhà để tiện chăm sóc,dù sao hắn cũng vì cứu tôi mới trở nên thế này.

----------

Tôi để hắn nằm trên giường mình,còn tôi thì nằm dưới sàn nhà,hắn thì ngồi trên giường mà ngơ ngác nhìn khắp phòng tôi.

Bin : Tôi đi tắm,anh nằm nghỉ trước đi.
Bob : Ừ ừ.

-------

Đêm đó tôi ngủ rất thoải mái,cảm giác rất là ấm áp,tôi đã ngủ một giấc thật sâu mà không hề mơ thấy ác mộng như trước đây.

Sáng hôm sau tôi thoải mái vươn vai vì vừa có giấc ngủ thật ngon,nhưng vừa vươn vai thì chạm phải thứ gì đó,ở bụng cũng có cảm giác bị ôm.
Tôi mở mắt và thấy hắn đang nằm bên cạnh tôi ngủ,tay đang ôm lấy eo tôi.
Liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường,rỏ ràng đêm qua tôi ngủ dưới sàn mà,chẳng lẽ tôi ngủ mớ rồi tự bò lên hay sao ?

Tôi cố thật nhẹ nhàng lấy tay hắn ra khỏi người mình nhưng rồi hắn lại hé mắt nhìn tôi ngơ ngác.

Bob : Chuyện gì vậy ?
Bin : À không có gì,tôi đi tắm trước,anh ngủ tiếp đi.
Bob : Ừ.

--------
----

Tôi tắm xong ra ngoài nấu bữa sáng rồi quay vào gọi hắn.

Bin : Đã xong chưa,ra ăn sáng thôi.
Bob : Ừ ừ.
Bin : Khoang đã,anh cài lệch nút áo rồi này.
Bob : Hả ?

Tôi tiến lại chổ hắn đưa tay lên.

Bob : Hanbin,em..?
Bin :  Đứng yên,tôi giúp anh cài lại
Bob : Ừ.

Cái tên này bây giờ thật sự ngờ nghệch như thằng khờ vậy,lúc nào cũng ngơ ngác chẳng biết gì. Tôi giúp hắn cài mấy cái nút áo thôi mà hắn mở to mắt như kiểu phát hiện ra cái gì  mới lạ lắm vậy,thật rất ngốc.

Bin : Sao thế ? Mặt tôi có dính gì à ?
Bob : À à không.
Bin : Vậy sao lại nhìn tôi ?
Bob : Anh.. anh xin lỗi.

Hắn xoay mặt qua một bên,lâu lâu lại liếc mắt nhìn tôi một cái,rất ngốc.

Bin : Đi ăn sáng thôi, không lại trễ học đó.
Bob : Ừ.
Bin : Nhanh nào.
Bob: Hả ?
Bin : Đi thôi.

Tôi nắm tay dắt hắn ra bàn ăn,hai chúng tôi ngồi đối diện nhau,tôi gắp thức ăn cho hắn mà hắn cứ ngây người ra nhìn.

Bin : Sao vậy ? Anh không thích mấy món này sao ?
Bob : À không phải,không phải.
Bin : Không phải thì ăn đi,nhìn sẽ không no đâu.
Bob : Ừ ừ.

Hắn lại trưng ra cái mặt khờ khạo mà ăn nhanh chóng,dáng vẻ cứ như một đứa con nít vậy,đáng yêu hơn là đáng ghét.

Bin : Ngon lắm sao mà anh dữ thế ?
Bob : Ừm,ngon lắm,ngon ngon.
Bin : Anh thích thì tốt rồi.

Hắn lại ngơ ngác nhìn tôi.

Bin : Sao vậy ? Bị nghẹn à ?
Bob : À không,không có.
Bin : Không nghẹn thì sao tự nhiên lại trơ mắt nhìn tôi như thế ?
Bob : Chỉ là do thấy em cười,nên ...
Bin : Tôi cười khiến anh ăn không ngon à ?
Bob : Không phải đâu,chỉ là do lúc em cười trông rất đẹp nên anh mới vậy thôi.
Bin : Anh thích nụ cười của tôi à ?
Bob : Thích lắm,anh thích lắm,cực kì thích luôn.
Bin : Anh ăn giỏi thì tôi sẽ thường xuyên cười cho anh xem,chịu không ?
Bob : Ưm.

Hắn lại tăng tốc ăn,cái dáng vẻ ăn đến suýt nghẹn của hắn làm tôi không nhịn được cười. Một bữa ăn toàn là tiếng cười thôi,bữa sáng hôm nay thật vui.

---------

Tôi đưa hắn đến trường rồi giao cho anh June dẩn hắn đến lớp,tan học thì bạn thân của hắn sẽ dắt hắn đến giao cho tôi.

Bin : Hôm nay anh học tốt chứ anh Jiwon ?
Bob : Tốt lắm,tốt.
Bin : Chúng ta cùng về nhà nhé ?
Bob : Ừ.

Tôi đưa tay về phía hắn.
Hắn lập tức nắm lấy tôi rồi ngoan ngoãn đi cùng tôi về nhà,tôi chăm hắn như chăm một đứa trẻ to xác vậy,nắm chặt tay để khỏi bị lạc,tôi không muốn tên khờ này bị lạc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net