Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết,không biết vì sao mình có thể quay về thời điểm đó và sống thêm lần nữa,nhưng lần này tôi sẽ sống đúng bản chất của mình. Sẽ không để Lee Sang Hyuk có cơ hội siết cổ tôi lần nữa"

Vừa ngắm nhìn bản thân trong gương,tay mân mê vuốt lại những lọn tóc con,Peanut vừa tranh thủ xốc lại quyết tâm của mình.

"Phải rồi,mình cũng đẹp trai thế kia mà,sao phải vì tên khốn đó mà chịu kết cục bi thảm chứ"

Với tay cầm lấy cuốn lịch để bàn, hôm nay là 19/9,trong cuốn lịch đã đánh dấu sẵn là ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Peanut cuộn tay lại thành hình quả đấm vừa nói

"Lee Sang Hyuk,hôm nay đi học không gặp được anh mới gọi là sống lại thật sự,tôi sẽ thay đổi số phận,sáng tạo nên những thứ chỉ thuộc về mình,1 cuộc đời đặc sắc" ╰(*'︶'*)╯♡

"Wang Ho à,sắp trễ giờ rồi"

"Con tới đây"

Vừa bước ra tới cổng,Peanut đang mải nghĩ cách làm sao để tránh mặt Faker thì từ xa cậu bạn thân Blank đang cõng trên vai 1 người khác có vẻ đang bị thương hối hả chạy tới

"Wang Ho ya,mau chạy thôi,chạy nhanh đi"

Trong khi đầu óc còn chưa kịp xử lí dữ liệu thi phản xạ của đôi chân đã khiến Peanut mau chóng tốc biến đuổi theo cậu bạn mình khi nhận ra rằng phía sau lưng đang có 1 nhóm người hung hăng cầm gậy đuổi theo. Họ nhanh chóng bỏ chạy vào 1 bụi cây gần đó. Peanut vừa tranh thủ lấy lại oxi vừa hỏi:

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này"

"Làm người phải có nghĩa khí,2 cậu rất đáng mặt nam nhi"

"Nhưng chúng tôi đâu có quen cậu"

"Ầy,có duyên mới gặp được,đừng có vô tình vậy được không,nhân tiện tôi là Heo Seung Hoon,có thể gọi là Huni"

Đến lúc này Blank mới lên tiếng
"Cậu còn dám nói,có biết cậu rất nặng không. Tôi hận bản thân mình,cậu bị đánh thì liên quan gì đến tôi,tại sao tôi lại dừng lại hỏi cậu có bị gì không chứ"

"Tôi hiểu,tôi cũng hận bản thân mình,đẹp trai nên bị ghen ghét. Đêm qua tán con bé đó,thế mà nó có bạn trai rồi. Thật là...."

"Này,sao cậu lại đi ve vãn gấu nhà người ta như thế. Báo hại bọn tôi phải gánh giúp cậu nạn này" Blank bực tức thốt lên

"Mau,xem xem bọn chúng có trốn trong đó không,nhanh lên"

"Chết,bị phát hiện rồi,mau chạy đi"

Blank vỗ vỗ vai Peanut vẫn còn đang thở hỗn hễn. Blank định sẽ kéo Peanut đi thật nhanh bỏ mặt tên đần này lại đây nhưng không ngờ anh ta thoắt cái đã leo lên lưng Blank và yên vị tại đó,mồm lại còn luôn miệng hối thúc "Mau,mau cõng tôi đi với,bọn chúng đến rồi"
Thế là con dê tội nghiệp lại phải cõng theo cái của nợ từ trời rơi xuống này mà cắm đầu chạy đến trường

Trên đường đi,chạy ngang qua cửa hàng bánh ngọt,Peanut đã thấy Faker đang đứng đó nói chuyện với Eun Jung. Cô ta cầm 1 túi bánh giơ ra trước mặt Faker. Mặc dù Faker đứng quay lưng với Peanut nhưng cũng đủ cho cậu chỉ cần liếc ngang qua đã nhận ra bóng lưng quen thuộc. Cậu nhanh chóng chạy đi. Sau lưng vẫn là tiếng bước chân đuổi theo của bọn người kia

*Bên trong tiệm bánh*

"Bữa sáng của anh này Sang Hyuk"

"Tôi đâu có kêu cô mua giúp tôi" Faker lạnh lùng nói

"Nhưng em muốn mua mà,cầm lấy đi"

"Tôi đi đây"

"Lee Sang Hyuk cầm lấy đi mà"

Eun Jung bất lực gọi với theo nhưng ai kia đã nhanh chóng chạy biến đi xa

Vừa đến cổng trường,Blank đã nhanh chóng thả tên khốn kia xuống sau đó nắm tay lôi Peanut chạy nhanh vào trong,bỏ mặc Huni với cái chân đau đứng đó

"Này,các cậu cứu người sao chỉ cứu 1 nửa thế. Đừng để tôi bắt được 2 cậu" Hắn ta vừa bực tức vừa lê cái chân đau của mình về lớp,trong lòng không quên nguyền rủa 2 tên ranh đáng ghét

*Giờ nghỉ trưa*

"Mới ngày đầu đi học đã gặp phải nhiều chuyện như thế này rồi. Thật là. Cậu sau này cũng đừng làm người tốt nữa nha. Rõ khổ".

Peanut tay vừa cầm 1 xấp giấy,miệng vừa lèm bèm cằn nhằn Blank,người đang ngồi nhóm lửa bên cạnh

"Biết rồi biết rồi,mà này sao cậu lại đốt những thứ này đi? Viết nhật kí fan não tàn cũng 2 năm rồi. Không phải trước đây cậu xem những thứ này là bảo bối sao"

"Kể từ ngày hôm nay,tớ và Lee Sang Hyuk,một chút quan hệ cũng không có"

"Thì rõ ràng là có quan hệ gì
đâu,nhiều nhất cũng là từng và đang học cùng trường thôi. Ảnh học lớp 12. Chúng ta học lớp 10. Giờ thì anh ấy năm 3,chúng ta năm nhất". Nói rồi Blank lướt nhìn Peanut một loạt từ đầu đến chân. Peanut quay sang thấy lạ liền trợn mắt hỏi

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì"

"Có gì đâu,chẳng qua thấy cậu tháng trước bị xe tông lại còn tắt thở. Sau khi được bác sĩ cấp cứu trở lại,cậu có hơi lạ lạ"

"Lạ? Tớ lạ chỗ nào chứ"

"Thì cứ lấy đống nhật kí này làm ví dụ. Lúc trước cậu xem nó hơn cả mạng sống,còn đánh nhau với người ta vì nó. Vậy mà giờ lại đem đốt để nướng khoai"

"Cứ coi như tớ thoát li khỏi những năm tháng làm fan hâm mộ. Có được không hả?"

"Thì vậy mới là chuyện lạ"

"Phiền quá,cậu mau nướng đi,chốc nữa khoai không chín được đều là lỗi của cậu đấy"

"Cậu chỉ giỏi doạ người thôi Wang Ho à" ( *`ω')

Peanut vừa nhìn ngọn lửa bập bùng vừa nghĩ "Số mệnh mình,kể từ bây giờ sẽ khác". Bỗng từ đâu 1 cơn gió kéo đến,thổi bay mất mấy tờ fan art cậu vẽ Faker. Peanut liền hối hả giục Blank mau chạy đi tìm. Nếu xui xẻo để lọt vào tay Faker thì biết tính làm sao

---------------------

*Tại một góc khuất của sân trường*

Faker đang thư thái nằm nghe nhạc trên ghế đá thì từ xa Marin tiến đến,miệng nhai nhóp nhép chiếc bánh ngọt. Vừa ngồi xuống,cậu ta liền lèm bèm gì đó về Eun Jung

"Kể ra thì,Eun Jung ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu,cũng sắp được 1 năm không gián đoạn rồi đấy,cho dù là đá thì cũng bị nung nóng lên rồi,cậu lại không coi là gì,ác thật"

"Tớ đâu có kêu cô ta mua giùm đâu,liên quan gì chứ"

"Đúng đúng đúng,cậu chẳng cần làm gì hết,đẹp trai là được...."
Đang nói dở câu thì một mảnh giấy bay thẳng vào mặt Marin. Anh ngạc nhiên gỡ tờ giấy ra đọc sau đó hỏi Faker

"Này,cậu có biết mỗi khi chăm chú nhìn một vật gì thì cậu hay có thói quen rụt cổ về bên phải không"

"Cái gì chứ?"

"Chỗ này viết nè,đọc thử đi"

Cầm lấy tờ giấy từ Marin. Faker đọc qua một lượt,nét vẽ phác hoạ hình ảnh anh đang chăm chú suy nghĩ,góc phải có ghi dòng chữ "Thói quen của anh ấy khi chăm chú làm gì đó chính là rụt cổ về bên phải",có vẻ ngừoi này đã quan sát anh rất lâu. Lại còn viết đẹp như thế. Nhưng sao có cảm giác quen thuộc thế này. Cảm giác như anh đã từng nhìn thấy nét chữ này ở đâu rồi. Tính tò mò nổi lên. Anh thật muốn biết ai là tác giả liền giục Marin đi tìm xem có còn tờ nào rơi ở gần đây không mặc cho cái miệng càu nhàu của Marin đang chuẩn bị hoạt động

Ở tít đằng xa vẫn có 2 con người đang vạch từng bụi cây tìm kiếm trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net