chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo mẹ hả? Con đang đi về thì gặp chị Freen hàng xóm đang ngồi trên ghế, nhìn chị có vẻ say lắm, với lại trời đang tối nên con dẫn chị về nhà ạ."

- "Ừm con, coi chị có cần gì giúp không thì ở lại, nếu không có gì thì về nhà nha, chìa khoá cổng mẹ để chỗ như cũ á."

11 giờ 30

- "Chị ơi chị ngồi dậy uống nước đi nè."

- "Không muốn uống."

- "Vậy để em pha nước chanh cho chị nha."

Tôi lục đục tìm chanh trong tủ lạnh nhà chị, gì thế này, toàn là rượu bia với vài món đồ nhắm. Sao chị sống gì mà không có healthy gì hết vậy? May quá còn vài trái chanh, chắc là dùng cho món mồi nhắm đây mà, cũng tiện đấy.

Ao, chảy máu rồi, một vết cắt sâu dài khoảng 5 cm trên lòng bàn tay tôi.

Tôi loay hoay cầm con dao mà sắc, ôi sao mà khó thế này, lần đầu tiên tôi vào bếp đấy. Lần đầu tiên xuất thần cùng với sự đứt tay chảy máu, cứu tôi đi trời ơi, máu nó nhỏ từng giọt xuống sàn trên cả bếp nữa. Bất quá tôi dùng đại chiếc khăn trên bếp mà cầm máu lại và tiếp tục pha nước chanh cho chị.

Hình như mẹ tôi nói mỗi lần bố say sẽ pha nước chanh nhưng không cho đường vào, vì như thế sẽ cho bố chừa cái tật nhậu say, uống cho chua tê tái như tôm sống khi vắt chanh vào mà chín đỏ. Chỉ như thế bố mới biết mà lựa đường từ chối uống rượu bia với bạn bè. Mẹ đúng là cao thủ.

- "Chị ơi em pha xong rồi nè, chị uống đi cho giải rượu."

- "Không uống, uống rượu thôi."

- "À ừm đây nè chị rượu đây nè, em nói rượu chứ đâu có nói nước chanh đâu."

- "Đưa đây... phụtttttttttttt... rượu gì chua vậy."

Chị mới uống được có 1 ngụm mà phun hết nước vào mặt tôi, chỗ vết thương thì dính nước chanh vào làm cho nó rát cay tận cùng, lúc đấy tôi chỉ muốn chết đi mà không muốn sống lại.

- "Aooooo." Tôi cắn răng nhịn đau, tay báu vào da thịt đến ửng đỏ.

- "Gì vậy?"

- "Dạ không có gì ạ."

- "Mệt quá, lại đây cho tôi dựa vào ngủ cái coi."

Chị kéo tôi lại nằm lên sofa, tay ôm chặt người tôi mà ngủ. Thích thật. Cảm giác như đu idol mà được idol cưới vậy.

- "Alo mẹ ạ, nay con ngủ nhà chị Freen một hôm, tại chị say lắm con nghĩ cần có người chăm sóc." Tôi thì thầm gọi cho mẹ vì sợ sẽ đánh thức chị mất.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

9 giờ sáng - chủ nhật

- "Sao em lại ở trong nhà tôi?"

- "Dạ em em, tại tối qua chị say nên em..."

- "Mệt quá không cần giải thích đâu, đi ra khỏi nhà tôi mau."

Phiền phức thật chứ, mới sáng sớm đã gặp chuyện không đâu đã thế còn gặp con bé hàng xóm phá phách này nữa, nhà cửa tôi bừa bộn lên hết cả rồi.

Nhìn căn bếp lúc này xem có khác gì một bãi chiên trường không, đã thế còn có vết gì đỏ dưới sàn thế kia cả trên bồn nữa chứ. Máu? Máu ư, nhưng mà trên người tôi đâu có vết thương gì đâu, tôi cũng không thấy đau chỗ nào hết. Chả lẽ là máu của em ấy?

- "Alo Freen hôm nay quán có khách Vip muốn đặt chỗ đó, họ muốn cậu sắp xếp phòng cho vì cậu hiểu sở thích của họ."

- "À được rồi, tí tớ qua quán, để tớ dọn dẹp nhà cửa rồi đi sửa soạn cái."

- "Chào Freen lâu rồi không gặp, dạo này buôn bán tốt không?"

- "Chào cô Jim ạ, buôn bán khá thuận lợi..."

- "Em chào chị Freen."

- "À đây là Nita, cháu gái của cô. Còn đây là Freen."

- "Chào em. Cô với em cứ nói chuyện đi ạ, cháu còn có việc gấp phải đi."

- "Thôi nào cháu ở lại chơi với em với cô tí, em nó mến con lắm đó."

- "Nhưng con..."

- "Dạ vâng cô ạ." Nita lên tiếng với vẻ mặt ngại ngùng.

10 giờ đêm

- "Cháu thấy Nita thế nào, có được không?"

- "Cô ơi cháu đã bảo là..."

- "Không sao, cháu cứ từ từ làm quen đi, không cần phải vội đâu, Nita con bé tốt lắm."

Tốt ư? Nếu đã tốt thì làm gì có việc một cô gái chỉ mới lớp 12 mà đã vô quán rượu này. Hơn nữa đây đâu phải lần đầu tiên cô ta đến đây, tôi đã từng thấy nhiều lần Nita đến đây uống rượu cùng với mấy đứa con trai quậy phá, không những thế còn có những cô gái tiếp của quán tôi nữa. Xem ra bộ mặt này của Nita cô Jim vẫn chưa phát hiện, để xem cô ta giấu được bao lâu.

- "Con thấy chị Freen... "

- "Dạ con thích chị Freen lắm ạ, từ cái nhìn đầu tiên con đã mến chị ấy rồi."

Ôi trời tha cho tôi đi, tuy tôi bán rượu nhưng không có bán cái sự ngu si mà đi nghe mấy cái lời mật ngọt ngu ngốc của cô ta đâu, nghe mà nổi da gà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net