Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm mất ngủ, sáng hôm sau hai mắt Kiều Ân thâm quầng. Xuống đến phòng khách, hỏi người làm thì mới biết anh đã đi làm từ sớm. Đầu cô hiện lên một suy nghĩ: '' Chắc anh ấy không muốn nhìn mặt mình.'' Cô là vây, luôn suy nghĩ cực đoan, luôn lo lắng cho người khác, còn lại những ấm ức đau khổ luôn nhận về mình. Ngồi vào bàn ăn trong bếp, nhìn bữa sáng đã chuẩn bị trên bàn, lòng cô nguội lạnh. Nhớ đến năm xưa cô, Lãnh Huyết và cô ấy còn chơi với nhau, cả ba cũng đã từng có lúc vui vẻ, cùng ngồi ăn sáng, cùng trốn tiết để rồi cùng bị phạt, vậy mà vài năm sau, một người đi, một người nhung nhớ, một người đau khổ. Xóa tan những kí ức đó trong đầu đi, cô ngồi ăn miếng trứng và uống cốc nước cam. Ăn xong, không biết làm gì nên đi loang quanh tham quan căn nhà này bởi cô vừa mới chuyển đến nên cũng không rõ thế nào, chỉ cảm thấy căn nhà, à không căn biệt thự này rất to và cũng rất lạnh. Đi theo hành lang dài, gần cuối hành lang có một căn phòng lạ, cánh cửa to màu đỏ như máu. Tính tò mò nổi lên, cô nắm lấy tay nắm cửa, '' Cạch '' cử mở ra.
- A!!-Cô thốt lên khi thấy bên trong phòng có một chiếc đàn piano nằm chính giữa được lau chùi sạch sẽ. Vì từ nhỏ đã được học các loại nhạc cụ và cô cũng có niềm yêu thích lớn với piano nên không chần chừ mà ngồi lên ghế đánh một bản. Đúng lúc đó, Lãnh Huyết về, nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ cuối hành lang, anh chạy vội đến đó đến mức quên mất bỏ giày, dừng lại trước cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh mặc bộ đồ lụa trắng ngồi đánh piano, anh liến đi đến giật mạnh tay cô ra khỏi những phim đàn. Vì bất ngờ nên cô suýt té ngã. Không khí trong phòng gần như giảm xuống 0°C. Cô cầm cổ tay mình nói:
- Đau!Anh làm gì vậy?
Tiếng anh lạnh lẽo phát ra:
- Cô...có biết cô đã phạm phải tội gì không?
Cô ấp úng:
- Tôi...tôi đã làm gì chứ?!
-Hừ, Sở Kiều Ân, cô biết thứ cô ấy thích nhất là gì mà? Tại sao còn dám đụng đến cây đàn đó!!!
- Tôi...tôi xin lỗi, tại...Tại tôi không biết nên...nên đã...
Cô chưa kịp nói xong, anh đã hét lên:
-Cô im đi, cô nên nhớ, cô không có tư cách để đụng vào những thứ của cô ấy. Đây là lần đầu, tôi không thèm chấp nhặt cô làm gì. Nhưng tôi cấm cô, từ giờ không bao giờ được bước vào căn phòng này.

Lòng cô đóng băng, lại là câu đó, cô không đủ tư cách, cô dù gì cũng là vợ anh, vợ trên danh nghĩa mà không đủ tư cách, vậy thì ai đủ? Cô ấy ư? Nhưng mà làm sao, chẳng nhẽ muốn cô đi tranh giành một người đàn ông với một người căn bản không tồn tại hay sao? Cuối cùng, cô cũng chỉ nói:
- Được, vậy...tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ vào đây.
Rồi cô bước ra ngoài, bước thật nhanh để kịp dấu không cho anh thấy giọt nước mắt yếu đuối của cô.
Nhìn bóng lưng cô quay đi, anh móc điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nam phát lên:
- Ai za, Lãnh Tổng, hôm nay cậu chủ động gọi điện cho mình, có phải là cậu nhớ mình không?
- Cậu im đi. Quán Bar XXX.
- Ngay bây giờ hả?
-Nhanh.
- Được rồi, mình đến luôn.
Sau đó, anh đóng cửa phòng lại, trước khi đi còn nói về phía căn phòng piano đó:
- Thật xin lỗi em vì hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Sẽ không có lần sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net