xchap2x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2: Part 1:

Sáng sớm, không có ánh nắng nào gọi KiBum dậy mà là một cơn gió. Cậu lại quên đóng cửa sổ…Rùng mình, KiBum vớ lấy cái chăn quấn quanh người. Nhìn sang bên cạnh, SiWon đi rồi. KiBum khẽ thở dài, lê cái chăn đang quấn quanh cơ thể trần trụi đó tiến về phía cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài trời. Bầu trời âm u, mây đen kéo đến đen kịt trời, những cơn gió ban đầu là thoáng qua đã bắt đầu thổi mạnh. Rõ ràng hôm nay là một ngày xấu.

Với tay đóng cửa sổ, kéo tấm rèm chấm bi xanh che lại, KiBum thả tay để tấm chăn rơi xuống, cả thân hình cậu hiện ra trước gương tủ treo quần áo, toàn nốt đỏ. Cậu mỉm cười rồi đi vào nhà tắm.

/“Lại bắt đầu chuỗi ngày không có anh”/ 

Chiều tối nay SiWon và 5 cậu nhóc của SJ-M sẽ bay sang Trung Quốc quảng bá cho album mới ra. Sau đó sẽ chuẩn bị cho đêm diễn Super Show 3 tại Việt Nam, rồi tiếp theo là sang Đài Loan vừa để chạy show diễn vừa để SiWon và DongHae tham gia quay bộ phim mới, tiếp đến là Paris và cuối cùng, lúc đó, SiWon mới về Hàn với KiBum.

Cậu lẩm nhẩm lịch trình của anh. KiBum đã hỏi kịp gọi điện hỏi anh quản lý để tính xem cậu sẽ phải xa anh thêm bao lâu nữa. Và kết quả là 5 tháng. Vậy đấy, KiBum sẽ tiếp tục 5 tháng thiếu SiWon.

/”Chẳng sao cả. 2 năm mình còn chịu được, 5 tháng nữa đã là gì KiBum nhỉ”/ - một nụ cười buồn vương trên khuôn mặt trắng hồng của KiBum.

Những ngày sau đó của KiBum thật đơn giản…và cô đơn. 

Sáng dạy tắm rửa, dọn dẹp, ăn uống qua loa rồi đến phòng tập. Hết tập thể hình lại tập nhảy, rèn luyện cơ thể đến tận chiều, quên cả trưa. Đi ăn trưa vào khoảng 5 giờ chiều rồi tiếp tục tập luyện cho đến 12, 1 giờ sáng. Chỉ khi anh quản lý vào giục về khi thấy KiBum sắp ngất ra đó thì cậu mới chịu về. Tiếp nữa KiBum sẽ bắt anh quản lý về tận nhà anh nghỉ ngơi và chỉ cho phép anh đến đón cậu vào 12 giờ đêm hôm sau. Cậu sẽ lại đi tắm, ăn đêm rồi đi ngủ và ngày hôm sau sẽ lặp lại những việc làm của ngày hôm trước.

KiBum cứ tiếp diễn như thế cho đến khi người quản lý thấy cậu ngất đi ở phòng tập, tức tốc anh ấy đưa cậu vào bệnh viện. Anh quản lý gọi điện cho LeeTeuk – lúc bấy giờ đang ở nhà và người trưởng nhóm đã hoảng loạn cùng HeeChul, YeSung và ShinDong bỏ cửa hàng game của anh ấy để chạy vào viện với KiBum.

Bác sĩ phải tiếp cho cậu 1 chai đạm và 2 chai nước. KiBum tỉnh dậy với một nu cười gượng khi thấy LeeTeuk và YeSung lo lắng ở cạnh. KiBum phải ở lại viện 1 tuần để sức khỏe ổn định. 1 tuần đó, cậu bớt cô đơn hơn khi có ShinDong ở cạnh chơi game cùng, có HeeChul ngồi đối thoại những đoạn phim, có YeSung cùng ngồi đọc sách và có một LeeTeuk ở cạnh chăm sóc, trò chuyện.

Ngày KiBum ra viện, cậu cứ chối đây đẩy mặc cho LeeTeuk đang cố bắt cậu về ký túc xá với các anh. LeeTeuk thậm chí đã cho người chuyển một số đồ to, nặng của cậu về ký túc trước mà KiBum vẫn không chịu.

_Em có về không nào – LeeTeuk nghiêm mặt.

_Hyung, khoảng nửa năm nữa Bumie sẽ về mà.

_Không được. Em ở riêng vậy ai sẽ chăm sóc em, rồi lại ngất như mấy hôm trước. Mà em làm hyung thấy mình vô tâm quá. Hyung đã để em ở ngoài những 2 năm, không chăm sóc. – mắt LeeTeuk còn rưng rưng nữa.

_Hyung, Bumie biết các hyung lo lắng cho Bumie nhưng Bumie hứa sẽ không để như thế nữa, sẽ bớt tập luyện quá sức và thường xuyên ra ngoài với bạn bè và các hyung. Chỉ là bây giờ Bumie không về được.

_Nhưng hyung muốn Bumie về với hyung cơ – một LeeTeuk phụng phịu thay vì LeeTeuk nghiêm nghị lúc nãy – mấy thằng nhóc nó sang Trung Quốc rồi, các huyng ở nhà buồn lắm.

/”Rồi các huyng cũng đi và em sẽ ở ký túc một mình ư? Thà em đừng về còn đỡ đau hơn hyung à. Bumie xin lỗi hyung, nhưng Bumie đau lắm”/

_Bumie, Bumie ah,…em nghĩ gì vậy – LeeTeuk hua hua tay trước mặt KiBum.

_Ơ dạ,…Bumie không sao. Teukie hyung về trước đi, khi nào rảnh Bumie sẽ qua chơi, thế nhé.

Rồi KiBum chạy biến vào xe và giục anh quản lý đi thật vội vàng. Người quản lý quay lại gật đầu với LeeTeuk rồi cho xe đi.

/”Hyung biết em buồn, nhưng hyung cũng không khác Bumie à…tội em…thời gian hãy mau qua đi để chúng ta được đoàn tụ”/

LeeTeuk quay vào xe với đôi mắt đỏ hoe, 3 người còn lại và cả anh quản lý đều im lặng. Họ biết chuyện gì vừa xảy ra và tâm trạng họ cũng chẳng hơn.

.

.

.

KiBum thả phịch người xuống giường sau khi đã lết được vào phòng. Anh quản lý theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa và tiến vào bếp nấu ăn. Một lúc sau, mùi thức ăn xộc vào mũi cậu, KiBum bât dậy và đi theo tiếng-gọi-của-thức-ăn. Khẽ mỉm cười khi thấy dáng anh quản lý đang loay hoay nấu nướng, cậu cười khì rồi chạy lại.

_ Để Bum làm cho hyung, cháy bếp Bum mất. 

Cậu đẩy anh quản lý ra và tranh lấy cái bếp. Người anh ấy mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt.

/”Xin lỗi em Bumie…anh xin lỗi…”/

Thấy anh ấy đã đi vào phòng khách, KiBum thở phào. Nếu anh quản lý còn tiếp tục nấu ăn, cậu sẽ khóc ở đó mất. 

KiBum nhớ dáng anh, SiWon của cậu mỗi khi cậu ốm, cái dáng cao lênh khênh đó sẽ xắn tay áo vào bếp, rồi lóng ngóng làm vỡ mấy cái bát của cậu. Và khi đó, KiBum sẽ đi đến chỗ anh và tranh lấy cái bếp. SiWon dù bị cậu đuổi ra khỏi bếp nhưng vẫn luẩn quẩn bên cậu, hết lau mồ hôi lại lấy nước. SiWon nói, KiBum mệt vì vậy không nên hoạt động nhiều và đó là lý do anh cứ bên cậu sợ cậu mệt. Bật cười, KiBum khẽ lắc đầu xua đi hình ảnh anh. Nhưng khi KiBum tiếp tục tráng trứng thì cậu lại bắt đầu nhớ SiWon. Nhớ khi SiWon nằng nặc đòi làm trứng cho cậu bằng cái chảo có hình trái tim để rồi cậu nhận được đĩa trứng nát bét vì anh để lửa quá to,báo hại cậu phải đi mua cái chảo mới. Anh là thế đấy, không giỏi nấu ăn chút nào. Giống như cậu ngày xưa, nhưng rồi vì đóng phim, vì ở riêng mà cậu phải nhờ RyeoWook, “người hyung” trẻ con đến dạy nấu ăn. Bây giờ, tự mình cậu cũng có thể nấu ăn cho cả ký túc xá nếu Han hyung và Wookie đi vắng, có khi, trình độ nấu ăn của cậu cũng phải ngang ngửa Minnie hyung rồi cũng nên.

/”Bao giờ Bum mới được nấu ăn cho mọi người nhỉ? Ah, nửa năm nữa,…nửa năm nữa thôi…”/ 

Trong đầu KiBum cứ lặp đi lặp lại cụm từ “nửa năm nữa”…Chẳng phải, nửa năm là quá lâu sao. Ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của KiBumie sao???

.

.

.

“Bumie ah, mai bọn hyung sẽ bay sang Betheunam để kết thúc Super Show 3, em muốn đi với hyung chứ?“

Sáng sớm, KiBum nhận được tin nhắn của LeeTeuk. KiBum cùng anh quản lý đến một quán café nhỏ thay vì ngủ ở nhà như mọi khi. Sau khi nhận được tin nhắn thì cậu không thể ngủ được nữa.

Ngồi tại quán café một mình, KiBum lại cho anh quản lý nghỉ một ngày, cậu muốn suy nghĩ lại mọi việc.

Super Show 3 tại Việt Nam, điểm dừng chân cuối, nếu KiBum xuất hiện thì sao? Không thì sao? 

Cậu cứ tự đặt câu hỏi như vậy rồi giật mình khi thấy tiếng chuông điện thoại reo.

_Bumie, em quyết định chưa? Đi với hyung chứ?

_Thôi hyung ạ, Bum sẽ ở nhà để tập luyện chăm chỉ cho vol5. Các hyung đi vui vẻ và thành công nhé.

Và KiBum dập máy, cậu để tiền lại trên bàn và lặng lẽ dời khỏi quán. KiBum đã đi bộ suốt cả ngày hôm đó, cậu về nhà khi hai chân mỏi nhừ, không thể lê bước được nữa. Nhìn đồng hồ là 11 giờ 53 phút.

/“Có lẽ các hyung đã đi rồi“/

KiBum lấy điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho 10 người, gập máy lại và mỉm cười.

“Mọi người đi vui vẻ và thành công nhé. Bum ở nhà đợi mọi người. Hwaiting!!!~“

.

.

.

KiBum và anh quản lý quyết định sẽ cùng xem Super Show trực tiếp tại nhà. Vì cậu, anh quản lý đã nhờ một người trong e-kip tổ chức quay lại toàn bộ 3 tiếng đồng hồ tại Việt Nam và phát ngay ngay ở nhà KiBum. Cậu vui lắm, trước giờ bắt đầu, cậu cứ đi qua đi lại cái màn hình, rồi chạy đi lấy nước, bỏng ngô, lấy khăn và cả lighstick để vẫy nữa chứ. Anh quản lý đã phì cười khi thấy điệu bộ sốt ruột của cậu.

Và Super Show 3 tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Nhìn cảnh nhộn nhịp, hào hứng trước mắt mà bao nhiêu ký ức của cậu được tái hiện. Cậu và anh quản lý nào là hò hét, nhảy theo, hát theo, thậm chí còn ngồi chant cùng với fan nữa. KiBum cảm giác như được hòa mình và buổi diễn vậy, cậu vui lắm. 

Bất chợt, mặt KiBum chuyển sắc. Từ nụ cười trên môi thành khuôn mặt sắc lạnh, từ hò hét, nhảy múa, cậu ngồi xuống ghế, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh quản lý nói gì cậu cũng không nghe, khuyên gì cũng không thể làm khuôn mặt cậu dãn ra và Super Show 3 kết thúc với một KiBum-đang-tức-giận. Anh quản lý lắc đầu và nhẹ nhàng ra về, anh ấy còn phải đi gọi điện cảm ơn người đã chịu phát trực tiếp buổi diễn cho anh tại đài truyền hình. Bỏ lại một KiBum-đang-tức-giận ở nhà. KiBum cầm cái điện thoại, gửi một tin nhắn đi với bao sự tức giận.

.

.

.

_ Super Junior DAEBAK!!!!

_ Các em đã hoàn thành xong rồi đó, buổi diễn thành công hơn cả mong đợi. Giờ sẽ về khách sạn để các em tắm rửa rồi chúng ta đi ăn đêm nhé

Tiếng anh quản lý vang lên và cả 10 thành viên của Super Junior cùng nhau lục đục kéo ra xe. Vẫn không khí náo nhiệt, vẫn là tiếng hò hét của fan, vẫn là hình ảnh fan chạy theo xe ôtô. 

Leeteuk mỉm cười khi nhìn những đứa em mình đang tự chăm sóc nhau. LeeTeuk bất ngờ bị một cái ném vào mặt, quay ra thì anh ấy mỉm cười khi thấy “thủ phạm“ là HeeChul:

_ Lau mặt đi, thẫn thờ gì đấy.

_ Không có.

Và HeeChul ngồi xuống cạnh LeeTeuk.

_ Chết em rồi Teukie HYUNGGGGGGG

Tất cả mọi người trong xe đều giật mình và quay lại nơi vừa phát ra tiếng hét thất thanh. Và mọi người đều tròn mắt nhìn một SiWon-nước-mắt-lưng-tròng. Bộ dạng thất thểu của SiWon làm LeeTeuk bật cười:

_ Em sao thế?

_ KiBum…KiBum…ghen với em và hyung rồi.

SiWon dựa đầu vào cửa kính xe, trông rất đau khổ.

_ Làm hyung tưởng có chuyện gì. Mà thằng Bum cũng ít khi ghen, xem ra lần này em và Teuk-già sẽ khổ rồi – HeeChul thản nhiên nói rồi ngồi gặm táo.

_ Hyunggggggggggggg, KiBum đang nổi điên lên kìa. Giúp em đi.

Nhìn SiWon rất đáng cười trong bộ dạng này và đó là lý do tại sao có những tiếng cười khúc khích trong xe. Mọi người đều quay trở lại việc đang làm. HeeChul, LeeTeuk và SiWon ngồi lại gần nhau để giải quyết vấn đề của SiWon.

_ Nào, đưa hyung xem tin nhắn của nó.

Sau khi đọc tin nhắn, cả LeeTeuk và HeeChul cùng nhìn nhau cười đầy ẩn ý, mặc cho SiWon đang lúng túng nhìn hai người hyung mà không hiểu gì.

_ Trên đường về Hàn Quốc hyung sẽ nói cho cách để làm lành với Bumie dễ thương.

Nói rồi LeeTeuk sang ngồi cạnh HeeChul nói chuyện. SiWon vẫn chẳng hiểu gì cả, và anh vẫn lo sợ KiBum ở nhà đang ghen.

SiWon vác theo khuôn mặt nhăn nhó của mình lên ngồi cạnh anh quản lý.

_ Có chuyện gì mà em hét ghe thế – anh quản lý của SiWon tủm tỉm cười.

_ KiBumie giận em rồi. Lần này rất ghê gớm.

_ Ái chà, KiBumie mà đã giận thì em chỉ có khổ thôi.

_ Em biết, em biết – SiWon chán nản – chúng ta có thể ghé qua Hàn Quốc rồi qua Đài Loan sau được không hyung. Dù sao thì sang Đài bọn em cũng chơi 3, 4 ngày rồi mới có lịch làm việc mà. 

Nhìn SiWon mặt mày mếu máo đến khổ, anh quản lý bật cười rồi gật đầu. Vậy là trưa mai Super Junior sẽ về Hàn chơi mấy ngày và để thời gian cho SiWon giải quyết rắc rối với KiBumie-dễ-thương của anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net