1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hoài nam uể oải ngồi dậy, em đặt hai chân xuống khoi chiếc giường thân thuộc, một cơn choáng váng liền ập tới, đầu óc em liền mờ mịt đi, đôi mắt cũng chẳng thấy rõ, hoài nam thở ra một hơi nặng nhọc, sức nóng từ hơi thở khiến em thấy khó chịu, không cần suy nghĩ nhiều, em cũng biết mình bị sốt rồi.

em cố gắng ngồi dậy đi xuống bếp, rót cho mình ly nước, mái đầu nhỏ nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chắc mọi người đã đi ngủ, nghĩ vậy hoài nam liền đi trở vào phòng, ngã nhào xuống giường, tắt máy lạnh và kéo chăn qua khỏi đầu mặc kệ cơn sốt đang hành hạ bản thân.

người ta thường nói lúc con người ta yếu đuối nhất chính là lúc bản thân mình bị bệnh, và giờ hoài nam đang bị bệnh ( nặng ), hoài nam nghĩ ngợi lung tung liền muốn khóc, em không hiểu nổi bản thân mình nữa, em không muốn nói cho mọi người biết bản thân đang bị bệnh nếu không lịch trình của nhóm sẽ bị hoãn lại hoặc tệ nhất có thể sẽ bị hủy, nhất là tấn khoa, hoài nam biết rõ nếu nói cho cậu trai nhỏ biết em bị bệnh, cậu trai sẵn sàng hủy bỏ hết tất cả lịch trình để chăm sóc cho em.

đột nhiên hoài nam nhớ lại lúc trước khi cả team đi du lịch, hoàng phúc vì quá ham chơi mà bị cảm lạnh, tấn khoa và ngọc quý cùng với sự góp vui của lai bánh và lạc lạc, trong 1 ngày đã phá banh chành khách sạn thành một cái chuồng lợn, không những phá tung nhà bếp, còn khiến hoàng phúc trở bệnh nặng hơn

sau đó hoài nam và anh lâm ( zeref ) đã nai lưng ra dọn dẹp và tất nhiên là hoài nam chăm sóc cho hoàng phúc, và anh đã hết bệnh sau 1 ngày.

" rin ơi, anh dậy chưa, em với mọi người về rồi "

tấn khoa mở cửa phòng, căn phòng tối ôm ,không có tiếng trả lời nào được đáp lại, tấn khoa sợ em sẽ giận mình vì đi mua đồ ăn với mọi người mà không rủ em, liền ba chân bốn cẳng cởi áo khoác, giày tất, đi lại giường người kia.

" rin ơi, em xin lỗi anh, ban nãy rin ngủ ngon quá em không nỡ kêu "

" không sao đâu, anh không giận khoa "

tiếng trả lời nghèn nghẹn, như mèo nhỏ mít ướt, êm ái đến nổi khiến tấn khoa không tin vào tai mình, như dòng mật ngọt rót vào tai

" anh rin sao vậy "

" anh không sao "

sự nghẹn ngào trong lời nói của hoài nam khiến tấn khoa thấy thấy lo lắng, cậu trai dùng hết sức giật tấm chăn ra, hoài nam nước mắt lưng tròng nhìn vào hắn, hơi thở gấp gáp mặt mũi đỏ bừng, yết hầu tấn khoa liền chuyển động, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh của bản thân trước hình ảnh cưng của hoài nam, cưng là nói.

tấn khoa đưa tay mình lên mặt người lớn hơn, bàn tay mát lạnh đẹp đẽ của hắn khiến hoài nam tỉnh táo đi phần nào, em áp má vào tay hắn, nhắm mắt nương cả khuôn mặt vào theo.

" em bé bị sốt rồi "

" anh hong có, anh còn khỏe mà "

hoài nam nũng nịu, em không muốn làm một kẻ vướng víu đâu, anh titan mà biết sẽ bị la cho coi.

" em đã nói sao, em bé ngoan là không được nói dối "

" anh hong có bệnh thiệt mà "

" không được khóc, em thương nhé, bây giờ em nam nằm đây, đợi tấn khoa đi lấy thuốc và khăn nóng để lau mình cho anh "

hoài nam khe khẽ gật đầu, nhắm mắt nghĩ ngơi, mắt hoài nam cứ quây cuồng, đợi tấn khoa ra khỏi phòng liền nức nở vài tiếng, thật là khó chịu mà

về phần tấn khoa, hắn ba chân bốn cẳng đi xuống bếp lấy miếng dán hạ sốt, khăn lau cùng nước nóng, trước khi chạy đi còn không quên thông báo.

" anh nam bị bệnh rồi mấy anh, nhờ lạc lạc nấu cháo giúp em nhé "

" gì, anh rin bị bệnh rồi hả, khoa đợi quý đi nữa "

" thôi mà quý, anh lạy em "

" dì dá lai bánh, để thấy đi "

" anh quý để em cho anh rin ngủ cái nha "

dĩ nhiên là ngọc quý không đồng ý, lai bâng dùng hết sức, hết lời để kêu ngọc ý không qua quậy hoài nam, còn hoàng phúc thì lẳng lặng đi theo tấn khoa

" anh rin em vào nhé "

hoài nam trả lời hắn, nhưng tấn khoa chỉ nghe được tiếng bé mèo đang làm nũng với chủ nhân thôi, hắn ngồi xuống giường, giúp em lao mặt tay chân và cơ thể, sau đó là dán miếng dán hạ sốt lên trán em. hoài nam sau khi hưởng được sự chăm sóc ân cần của người thương thì cơ thể đã phần nào khá hơn, người cũng bớt nặng nề hơn. em hé mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hoàng phúc đang lấp ló ở cửa

" cá dô đi, đứng đó làm gì thế "

" cá đứng coi khoa lau mình cho anh, sợ làm phiền anh "

hoài nam khẽ bật cười, tấn khoa cũng khúc khích theo, anh cá lúc nào cũng như vậy hết, đôi lúc vô tri nhưng cũng đáng yêu lắm

" hong có phiền, cá dô đi "

sau đó cả ba cùng nói chuyện với nhau, tâm trạng của hoài nam đã tốt lên trong thấy, tấn khoa cùng hoàng phúc đã đi vào bếp, để cho hoài nam ngủ một giấc, sau đó ăn cháo để uống thuốc.

trước khi đi hoài nam còn nhõng nhẽo đòi hôn, dĩ nhiên là anh cá và em kho không thể nào từ chối mà tặng em một nụ hôn vào má thơm mềm mại rồi.


____

😈 hoài nem sao mà hết bệnh nhanh chóng được, bé chi gô chưa có quậy mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC