~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày tết trôi qua vô cùng êm đẹp. Cả ngày đi chơi khắp nơi tối về lại lăn ra ngủ. Đối với Hạ Tường đây là cái tết cực kì vui vẻ. Hôm nay đã là mùng bốn tết, ngày mai Du Quân Bảo phải về nhà ngoại ăn cơm đoàn viên. Theo thông lệ hằng năm gia đình nhà ngoại Du Quân Bảo sẽ tập trung ăn cơm đoàn viên vào ngày mùng năm tết, dù cho bận như thế nào thì ngày mùng năm phải có ở nhà tổ, đó chính là quy định bắt buộc. Hạ Tường nghe nói Du Quân Bảo sẽ cho mình về cùng thì cứ vểnh vểnh cái đuôi lên mà lắc lắc như con cún nhỏ. Cả hai vào siêu thị mua ít quà bánh, Du Quân Bảo muốn ăn kem bảo Hạ Tường đi mua, Hạ Tường đi chưa đầy năm phút đã thấy một đám đông quay quanh chỗ Du Quân Bảo. Hạ Tường bước lại gần ngay lập tức cảm thấy hối hận, Du Quân Bảo đang cùng một cô gái giằng co tranh cãi, cả hai cùng nắm lấy đôi giầy cao gót mặt không chút nhượng bộ.

- Cậu buông ra đi

- Cô buông ra thì có

- Rõ ràng là tôi thấy trước

- Thấy trước thì là của cô chắc. Tôi không có mắt nhìn nên không thấy chắc nhưng vấn đề là tôi lấy trước.

- Cậu một nam nhi lại đi giành đồ với con gái không thấy xấu hổ sao? Cậu không biết nhường nhịn con gái sao?

- Thím hai! Nếu cô là bà thím tôi sẽ nhường cô.

- Cậu... cậu...

- Pháp luật không có quy định nam phải nhường đồ cho nữ hơn nữa siêu thị cũng không có quy định. Vấn đề còn nằm ở chỗ cô cướp trên tay tôi.

- Cậu...cậu là con trai mà lại giành giầy cao gót với con gái.

- Siêu thị này có quy định con trai không được mua giầy cao gót sao?

Cô gái đuối lý, người xung quanh có nghe thế nào cũng là Du Quân Bảo đúng. Cô gái đưa mắt nhìn cầu cứu xung quanh, kéo tay một chàng trai lôi vào lấy lại hưng phấn:

- Đây là người yêu tôi, cậu mau trả giầy lại cho tôi nếu không.. nếu không...

- Không thì thế nào? Thím hai chửi người cũng cà lăm như thế. Còn nữa đừng nghĩ chỉ một mình thím có bạn trai. Ông đây cũng có bạn trai đấy. Mà người này có thật bạn trai thím không đấy haha

- Cậu không biết xấu hổ. Rõ là đồng tính còn khoa trương thế sợ cả thiên hạ không biết à. Đây là người yêu tôi chẳng lẽ người yêu cậu.

Cô gái vừa trả lời vừa đưa mắt cầu cứu chàng trai. Chàng trai không nói gì đi đến phía Du Quân Bảo cầm lấy đôi giầy từ tay cậu.

- Thích cái này sao?

Cô gái nghe thế cười tươi nói:

- Thích thích..

Chàng trai mỉm cười không nói gì, đưa chiếc túi chứa mấy hộp kem cho Du Quân Bảo, tay khoác lấy tay cậu kéo đi. Cô gái đứng như trời trồng, xung quanh rộn lên tiếng cười chế giễu. Cô gái chỉ ước gì lúc này đất mẹ thân yêu cho cô một cái lỗ để chui xuống. Trên đường về nhà, Hạ Tường mới lên tiếng trách cậu:

- Nếu một ngày cậu không gây rắc rối sẽ chết?

- Rắc rối? Rõ ràng là tôi nhìn thấy trước. Huống chi cái này là mua cho mẹ cho mẹ đấy.

- Tốt nhất là cậu đừng nói gì cả. À mà cậu không thấy lo sao?

- Lo gì?

- Theo tôi về gặp gia đình tôi cậu không lo?

- Gia đình cậu ăn thịt người?

- Không có!

- Giết người quăng xác?

- Không có

- Vậy không cần lo

- Trơ trẽn.

Sau khi về nhà lấy balo cả hai trực tiếp ra xe về nhà. Suốt dọc đường về xe nếu Du Quân Bảo chịu ngồi yên một chỗ thì cậu ấy nhất định không phải là Du Quân Bảo. Lúc thì thoải mái hát hò, khi thì trêu chọc trẻ con, lúc lại cùng chúng nó đùa giỡn trên xe lúc nào cũng không ngớt tiếng trẻ con cười. Ai nha~ chưa bao giờ tài xế thấy phiền như vậy. Phải nhớ mặt cậu ta lần sau có cậu ta đi mình nhất định không lái, phải đổi ca nhất định phải đổi ca... Sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi. Du Quân Bảo vừa đi đến cửa đã bị một quả banh bay vào đầu. Du Quân Bảo giận dữ hét lên:

- Là ai!

Cả đám con nít đang đùa giỡn vì tiếng la của cậu mà im bật. Vài đứa thông minh đã chuồn sớm, vài đứa kiếm đồ bịt tai. Một đứa dũng cảm bước lên lí nhí trong miệng:

- Anh Quân Bảo là em...

Du Quân Bảo dùng ánh mắt chằm chằm sát khí nhìn vào thằng nhóc khiến thằng nhóc sợ hãi lùi về phía sau. Du Quân Bảo như lang sói vồ đến túm lấy má thằng bé không ngừng xoa nắn miệng la to.

- Xoa chết em tiểu Ngô đáng chết dám ném anh này, dám ném anh này...

- Oa... Oa... em xin lỗi xin lỗi xin lỗi

Bọn trẻ đứa nào đứa nấy ôm bụng cười lăn. Du Hiểu Lam từ phía sau bước ra:

- Hét cái gì mà hét

- Chị ba bọn nó ức hiếp em

- Tiểu Ngô bọn em làm gì nó thế?

- Em... chỉ là lỡ làm quả bóng trúng đầu anh ấy. Như rất nhẹ...

- Nhẹ cái đầu em ấy. _ Du Quân Bảo vờ xoa đầu làm như rất đau

- Tiểu Ngô em qua kia đi. Quân Bảo, Hạ Tường đâu?

- Cậu ấy còn đi phía sau. Người gì mà chậm chạp thế không biết.

Du Quân Bảo vừa nói dứt câu Hạ Tường lù đù xuất hiện. Du Hiểu Lam nhìn Hạ Tường mà há hốc mồm. Hạ Tường lưng vác hai balo du lịch to tướng, tay phải cầm hơn mười túi đồ, tay trái cũng cầm không ít. Du Thiên Nhẫn tay cầm hai xiên thịt bước ra vừa ăn vừa dùng ánh mắt siêu cấp ngưỡng mộ dán lên người Hạ Tường, sau lại dùng ánh mắt thập phần khinh bỉ nhìn đứa em trai yêu dấu. Du Quân Bảo thấy ánh mắt khinh bỉ của anh trai liền quay mặt né tránh, bất quá lũ trẻ cũng đang dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Trong đám trẻ con ấy có một cô bé nhìn rất lạ lên tiếng:

- Các cậu thấy chưa anh các cậu thật vô dụng

- Phải đó! Tội nghiệp anh Tường ghê

- Anh Quân Bảo thật vô dụng

- Vô dụng thụ

Du Hiểu Lam phát ngôn quả có sức kinh người, bọn trẻ liền nhao nhao tán thành. Cô bé lạ mặt kia cười toe chạy về phía Hạ Tường.

- Anh ba...

- Vy Vy em về với ai thế?

- Với mẹ. Nhưng mẹ bảo anh ba có người yêu rồi không thương Vy Vy nữa

Hạ Tường bị mấy lời trẻ con ấy làm cho cứng họng. Tay gãi gãi đầu nhìn con bé. Từ phía sau hai người phụ nữ cùng nhau nói chuyện vui vẻ đi lên

- Mẹ... _ Hạ Tường kêu lên

Mẹ Hạ Tường cười nhìn con một cái rồi tiếp tục câu chuyện đang dở. Hai bà mẹ liên tục cười cười nói nói. Du Quân Bảo nghệch mặt " Gì chứ ! Cả mẹ và em gái điều đến lại còn đến sớm hơn cả mình, định xem mắt chắc" Mãi sau mẹ Hạ Tường mới đến xoa đầu Du Quân Bảo.

- Tiểu Bảo lớn lên thật xinh đẹp

- Dạ.

Du Quân Bảo ngoài mặt cười tươi song trong tâm lại không ngừng gào thét " Sao không phải là đẹp trai hay khôi ngô gì đó mà lại là xinh đẹp" Mẹ Hạ Tường cũng không biết mấy cái suy nghĩ đó của mình liền cúi xuống hỏi thêm.

- Tiểu Bảo con là công hay thụ?

Mấy lời vừa thốt ra làm tất cả mọi người cười thật lớn. Du Thiên Nhẫn còn ôm bụng cười lăn ra đất. Du Quân Bảo xấu hổ, mặt đỏ ửng. Hạ Tường tiến lên giải vây cho Du Quân Bảo.

- Mẹ...

Mẹ Hạ Tường ờ ờ vài tiếng rồi tiếp tục hướng đến Du Quân Bảo mà trêu.

- Hai đứa đã....

Câu nói lấp lửng nhưng ai cũng hiểu rõ ý tứ, mặt Du Quân Bảo càng đó hơn lí nhí trả lời:

- Vẫn chưa ạ. Bọn cháu chỉ mới tìm hiểu. Huống chi vẫn chưa đủ 18 tuổi.

- Trước cũng cưới sau cũng cưới cái này mẹ không phản đối

Mẹ Du Quân Bảo cũng chen vào trêu chọc đứa con trai. Du Quân Bảo mặt càng ửng đỏ mà Hạ Tường thì bị cái mặt ửng đỏ đó hớp hồn bay đi....

Cả hai ở nhà đến mùng bảy tết mới ra về lại thành phố chuẩn bị nhập học. Mấy ngày nghỉ tết đến đó xem như là kết thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net