Chương 2: Tiêu Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Hồng từ từ mở đôi mắt hẹp lười biếng , trong tầm mắt hán vẫn còn đang lờ mờ thì bất chợt một tiếng rên rỉ mê người chuyền vào tai hắn, cúi đầu xem chỉ thấy một cỗ thân thể trắng không tỳ vết ngọc thụ quấn lấy hắn, đôi gò bồng đào ngạo nhân đang ép chặt lấy ngực của hắn. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần không biết vì mơ thấy gì mà khoé môi còn treo lấy nụ cười làm Nam Cung Hồng ngẩn ngơ hồi lâu dù hắn và nàng ngày nào cũng dính lấy nhau thì nhan sắc của nàng vẫn khiến hắn kinh diễm
Mái tóc của nàng có chút rối loạn trên làn da tinh sảo như ngọc kia còn có thể thấy được dấu vết ân ái tố cáo Nam Cung Hồng hắn không biết tiết chế. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng  sau đó lẳng lạng ngắm nhìn một hồi lâu
Dường như phát giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm lông mày cong vút của nàng chớ động rồi từ từ mở ra khi đôi mắt to tròn nhìn thấy khuân mặt đang tươi cười của Nam Cung Hồng nàng cũng nhẹ nhàng nở một nụ cuồi rồi hào phóng tặng hắn một nụ hôn
Nàng tên là Trần Tiêu Tiêu được Nam Cung Hằng nhặt về từ lúc 6 tuổi làm thiếp thân thị nữ bên cạnh, Năm nàng lên 15 tuổi vì nàng quá xinh đẹp mà Nam Cung Hồng hắn nhị không được lền đè nàng ra làm từ đó đến nay hai người liền đã có kiểu sinh hoạt như vậy được 2 năm
Nam cung Hông say mê nàng cả ngày không đi chơi thì chỉ dính với nàng một chỗ nhưng Tiêu Tiêu cũng không từ chối hắn vì nàng rất yêu hắn ở với nhau từ nhỏ 1 cô gái này luôn chia sẻ cho hắn mọi bí mật, đem thứ quý giá nhất của thiếu nữ đều cho hắn, nàng cũng mong mỗi phút đều có thể dính lấy thiếu hoa của nàng. Hắn ra ngoài trăng hoa bao nhiêu thì nàng không biết nhưng nếu để cho nàng nghe thấy ai nói xấu hắn thì người đó xống không quá 1 ngày. Có lần nàng nghe thấy 1 tên hạ nhân nói xấu Nam Cung Hồng
Lập tức giết chết tên này, từ nhỏ khi chông thấy cha mẹ chết dưới tay địch nhân nàng đã tâm chí kiên định, nhìn thấy sự tàn độc của thế giới nhưng khi được Nam Cung Hồng cưu mang đó lại là chỗ dựa duy nhất của nàng thân nhân duy nhất của nàng. Bất cứ ai đều không được nói xấu hắn, không được tổn thương hắn vì hắn là nói mềm mại yếu đuối của nàng nếu có kẻ dám nàng liền cho kẻ đó trả giá
- Tiêu nhi Ta muốn ra ngoài một chuyến nàng muốn theo không
Nam Cung Hồng vừa vuốt ve thân thể nàng cắn nhẹ vành tai ửng hồng khẽ nói, hơi thở phả vào tai khiến khuôn mặt Tiêu Tiêu ửng hồng
Nàng lắc nhẹ đầu nhở của mình nói
- Công tử chàng đi làm việc đồ đăng tử của chàng ta mới không thèm đi theo

Hừ hừ ra ngoài có việc gì chứ chẳng phải là tìm mấy con hồ ly ở Di Hồng Viện sao nàng mới chẳng thèn đi theo nhìn thấy hắn trái ôm phải ấp nàng liền muốn lao lên giết mấy con tiện nhân kia
Thấy câu trả lời của nàng hắn cũng không ngạc nhiên, vỗ nhẹ cạp mông đầy ắp thịt của nàng nói
- Vậy nàng ngủ thêm 1 chút cả đêm hoạt động mệt mỏi rồi , ta đi lát xẽ trở về
- Ưm Chàng đi nhanh về nhanh không muốn lại cùng đám hồ ly qua đêm
Tiêu Tiêu chưng ra khuân mặt nhỏ giận giỗi làm Nam cung Hồng yêu mến không thôi lại cúi xuống đánh cái chụt trên mặt nàng mới thoả mãn
- Ai có thể sánh bằng con hồ ly nhỏ của ta cơ chứ, mỗi tối đều muốn hút cạn ta
Nam Cung Hồng lời nói ra đều là thật nhan sắc của Tiêu Tiêu hắn còn chưa nhìn ra ai có thể hơn nàng đâc biệt là kỹ năng phòng the đều khiên hắn tiêu hồn thực cốt, cô bé này từ không biết gì bọ hắn đè ra làm lại được hán dạy giỗ bây giờ đã là hồ ly câu hồn hắn ở trên giường hận không thể chết trên người nàng
Nhìn lấy gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ trong gương Nam cung Hồng rất hài lòng. Vì kế thừa được nhan sắc từ mẹ nên Ngại chừ là công tử ăn chơi ra hắn cũng là Linh Thiên Đệ Nhất Mỹ Nam Nhân
Mỉm cười khoác bộ y phục màu đen hoạ tiết yêu thú giao long khảm ngọc trân quý toát lên vẻ hào hoa phong nhã của hắn
Bước ra ngoài thấy mặt trời đã lên cao hắn liền nhanh chân bước về phía tây nới đó là hướng của di hồng lâu hôm nay hắn được mấy tên công tử bột mời
Bước đi trên đường phố Nam Cung Hồng rất nổi bật, áo lụa thượng hạn tay cầm quạt xếp một bộ đồ đen huyền bí mái tóc dài thi thoảng bị gió vờn tung bay nhìn hắn đúng với câu Thiếu Niên Lang Như Hoạ
Ngắm nhìn đường phố đấu giả chen trúc mua bán tấp nập thật sự làm hắn rất yêu thích. Mặc dù quyền cao chúc cao nhưng hắn lại không có khi nam bá nữ gì chỉ là mê sắc một chút thôi nhưng cũng không làm ra cái loại chuyện cướp người giữa đường dù sao trong nhà hắn có một con hồ ly kìa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net