Chương 13: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra em cũng hiểu ra rồi, đôi khi không phải yêu là sẽ ở bên nhau. Mà ở bên nhau chưa chắc sẽ bên nhau suốt đời, mà ở với nhau suốt đời chưa hẳn là đã yêu nhau.
-----------

Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, bác sĩ xử lí vết thương của cô xong thì Nhất Thiếu cùng Hạn Hoa mới an tâm thở phào.

Hai người mỗi người mỗi nơi trong căn phòng, chỉ dám thở nhẹ sợ làm cô thức giấc.

Tất cả tin tức cô nằm trong bệnh viện thì Long Nhất Thiếu điều cho người phong tỏa, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cô gái đang nằm trên giường bệnh kia. Phải, anh sợ!

Hạn Hoa nắm lấy tay của Jun Vũ, sắc mặt tái nhợt của cô làm Hạn Hoa lo lắng. Đã mấy tiếng rồi con bé chưa tỉnh, vừa mới đây Justin đã gọi và đã biết mọi chuyện. Có lẽ anh đang trên đường đến đây, giọng nói rất không hài lòng là lo lắng cho Jun Vũ.

Bác sĩ đi vào cần nói vài việc về tình hình của Jun Vũ, nên Nhất Thiếu vội vàng đi theo.

Ngước mắt nhìn theo người đàn ông đi ra ngoài, Hạn Hoa thở dài khó hiểu. Anh ta là giả vờ hay thật lòng quan tâm đứa em gái của cô? Chẳng phải trước kia điều coi thường con bé hay sao, đã rất nhiều lần Jun Vũ kể với cô người đàn ông này rất ghét nó. Nhưng! Sự thật là anh ta đã vô cùng khẩn trương khi Jun Vũ bị thương, điều này không thể giả dối được. Ánh mắt đó nhìn cô gái nằm trên giường bệnh là yêu thương.

-"Em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để thấy những gì người đàn ông đó làm cho em" Hạn Hoa nhìn Jun Vũ thật lâu, cô cũng quên rằng Justin cũng đã làm cho Jun Vũ rất rất nhiều. Thế mà Hạn Hoa chưa một lần bảo Jun Vũ xoay đầu nhìn lại anh ấy một lần, để thấy Justin yêu cũng rất mãnh liệt.

Cửa phòng được bật tung ra, thân ảnh  hoàn mĩ như một ngôi sao điện ảnh xuất hiện. Khuôn mặt bức bối đầy lo lắng đi nhanh tới phía giường, hai tay nắm lấy tay Jun Vũ mặc kệ Hạn Hoa ngồi bên cạnh.

-"Vũ Vũ anh ở đây rồi" thật ra cô chỉ bị thương nhẹ bất quá nằm khoảng hai hôm là có thể về, mà, người đàn ông này lại tỏ ra là rất nặng đi.

Hạn Hoa ngồi cũng muốn cười nhưng không dám, vì lúc thấy Jun Vũ bị thương cô cũng lo sốt vó còn gì.

Hình như là bị làm phiền, Jun Vũ nhíu mày từ từ mở mắt ra, đầu vẫn còn đâu lại thêm băng gạc quấn đầy trán cảm thấy thêm khó chịu.

Thấy cô mở mắt người đàn ông mới hoàn toàn yên tâm, vội đỡ cô dậy, liên tục hỏi càng làm cô thêm đau đầu.

-"Em có khó chịu không?"

-"Đau chỗ nào nói cho anh biết"

-"Em có biết rằng anh lo cho em không?"

-"Em có biết anh khó chịu khi em không nghe lời anh không?" Nếu lúc sáng cô ngoan ngoãn ở nhà thì mọi chuyện đã khác.

Cô cùng Hạn Hoa bốn mắt mở to, nhìn anh chăm chằm. Là đang chất vất hay lo cho cô vậy, cô chỉ mới tỉnh dậy thôi đó.

Jun Vũ giật giật lấy khuỷ tay anh, hơi hờn dỗi:" Anh tới đây mắng em à?"

Justin giật mình một cái, không, là anh lo lắng cho cô, rất nhiều nên mới hấp tấp hỏi dồn cô như thế. Anh cười vội xoa xoa hai gò má của Jun Vũ, nói:" Vũ Vũ, em nhầm rồi, anh rất lo cho em"

Hạn Hoa thấy bản thân hơi thừa thãi nên lẳng lặng đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.

-"Em biết, Justin" cô biết chứ, từ lúc hai người gặp nhau cho đến bây giờ anh điều rất tốt với cô còn gì.

-"Em biết cái gì?" Anh gặng hỏi lại, rõ ràng câu hỏi có chút khác thường.

Jun Vũ không nhìn anh, ánh mắt cố tình nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in lời anh nói khi cô bị sốt, rất rõ. Cô sợ sẽ lại nghe một lần nữa, cô không biết bản thân phải đối diện ra sao?

Thái độ thờ ơ của cô làm anh không thích, chợt ôm cô vào lòng. Một vài giây nói ra hết nỗi lòng mình, vừa lo vừa sợ nhưng hèn mọn nhất là yêu nhưng không nói ra.

-"Vũ Vũ, em có biết không? Anh yêu em, yêu đã lâu rồi" anh cúi xuống cái cằm nhọn vừa vặn đặt trên đỉnh đầu cô, hai tay anh ôm chặt cô. Lúc biết tin cô nằm viện, anh hoảng loạn nếu cô ở cạnh anh sẽ không để Jun Vũ gặp nguy hiểm. Chỉ còn cách nói ra lời thật lòng mình, mặc dù trước kia điều nói tính ra rất nhiều nhưng là khi cô đã ngủ.

Ngoài cửa phòng bệnh, người đàn ông từ phòng bác sĩ trở về cũng vừa vặn nghe được lời này từ người trong phòng thốt ra. Cánh tay nắm chặt lấy nắm đấm cửa, giữ im giữ cả cơ thể mình đứng vững. Trong lòng vẫn còn hy vọng nhiều lắm:' Jun Vũ, nhất định đừng đáp lại hắn ta, nhất định'

Jun Vũ khó chịu trong lòng, rõ ràng cô không muốn nghe, cô chỉ xem Justin như là anh trai mà thôi. Cho dù đã vì cô làm rất nhiều nhưng tuyệt nhiên là yêu không được. Cô muốn thoát khỏi anh, cố gắng đẩy anh ra xa nhưng là bất lực.

-"Đừng từ chối anh" Justin ôm chặt cô, lời nói như cầu xin.

-"Justin, buông em ra" Jun Vũ cơ hồ rất không thích, bàn tay đấm đấm vào lồng ngực của anh.

-"Trả lời anh"

Anh cố gắng nói thêm:" Em có yêu anh không?"

Câu nói này một lần nữa làm Jun Vũ dừng lại động tác, nhìn anh chằm chằm, nói:" Yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net