Chương 41: Chọc giận vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp, Jun Vũ bằng lòng rời xa ánh hào quang. Ở bên cạnh người mình yêu, bằng lòng với những gì mình đang có.

Cuộc đời này, có nhiều thứ muốn cũng không bao giờ có được. Nhiều thứ không muốn cũng đã hiện hữu ở trong tay. Cô yêu anh, anh cũng vô cùng yêu cô. Đối với họ, đã vô cùng đủ rồi!

Thai kì đến tháng thứ 8, cái bụng của Jun Vũ cũng to đáng kể, đi đứng có khi cần người diều dắt. Cũng may, mẹ của anh thường xuyên đến chăm sóc cô, lúc bà bận thì còn có Hạn Hoa và Elly đến bầu bạn.

Bác sĩ bảo cô có thể sẽ sinh yếu tháng, mà chăm sóc kĩ sẽ không vấn đề gì. Nhưng Long Nhất Thiếu ngày nào cũng lo lắng như ngồi trên đống lửa, từng cử chỉ từng hành động của cô anh điều để mắt đến.

Chẳng hạn như lúc này...

Đồng hồ đã điểm 9h30' anh vẫn chưa ra khỏi nhà để đi làm, mặc dù ngày nào cô cũng cố gắng dậy sớm hơn.

Anh đã nói rồi, người anh yêu anh sẽ nâng cô lên đến tận trời, mà Jun Vũ là người cả đời này anh dùng tính mạng cũng muốn bảo vệ cô. Đêm đám cưới của Tố Vân, cô đã một trận khóc trước mặt anh, cô nói mẹ cô không cần chẳng ai cần cô, anh cần, cả đời này anh điều cần!

-"Em có mệt không?" Nhất Thiếu tây trang gọn gàng chuẩn bị đi làm, đi tới ngồi cạnh cô.

-"Em không mệt" Jun Vũ đeo carvat cho anh, mỉm cười.

Anh không an tâm lại nói:" Có việc gì nhớ gọi cho anh, cần gì thì bảo quản gia Triệu. Em không được lên lầu, biết không?" Lâu nay anh đã chuyển cô xuống lầu dưới tiện cho việc đi lại, có hôm một mình cô đi lên làm anh muốn giận mà nhìn lại cũng không nỡ giận.

-"Anh nói nhiều" cô giả vờ không nghe anh nói, đẩy anh ra. Ngày nào anh cũng đến trễ thì còn ra thể thống gì nữa.

Anh đành đứng dậy, ngón tay chỉ vào bờ môi của mình, miệng khẽ cong nhìn cô chằm chằm.

Cô liền biết ý, hôn lên bờ môi ấm nóng của anh 'chụt', là thói quen, hàng ngày cô điều làm như thế trước khi anh đi làm.

-"Hai con ở nhà không được quậy mẹ nghe không, ba đi làm sẽ về chăm sóc mẹ con" anh mừng rỡ áp tai vào bụng của cô.

Nói xong anh đứng thẳng người dậy đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp, rời khỏi trán cô anh nhìn cô đắm đuối, đôi mắt chứa đầy dục vọng tràn trề.

Cô biết anh lại thế rồi, cánh tay dài ra đẩy anh ra khỏi cửa, mắng:" Anh đừng có nhìn em rồi lại động dục, đi làm mau"

-"Bà xã, có ai lại đuổi chồng mình đi không chứ?" Anh đứng ngoài cửa hét toáng vào.....

Quản gia Triệu cùng người giúp việc đang dọn dẹp nhìn vào nơi tiếng động phát ra, thấy cậu chủ bị vợ đuổi ra ngoài liền bịt miệng cười.

Long Nhất Thiếu thấy mọi người nhìn mình như thế, anh chỉnh tây trang đi ra, ho khan một tiếng:" Mọi người chưa thấy chồng bị vợ đuổi ra ngoài à? Đó là điều bình thường, biết không?"
----------
Trong những tháng gần cuối thai kì, trong lòng Jun Vũ có một chút muộn phiền. Cô thường hay nhớ mẹ, muốn gặp mẹ mình, rất nhiều.

Bởi vì cô biết Long Nhất Thiếu rất lo lắng nên cô không thể hiện ra ngoài, khi anh không có mặt cô mới để lộ ra nỗi nhớ nhung chất chứa bao lâu nay.

Có trời mới biết, Jun Vũ cô ngày đêm mòn mỏi mong nhớ mẹ mình đến cỡ nào. Cô ước gì mẹ mình ở đây, bên cạnh lúc cô cần nhất.

Hoặc...

Chỉ là, ngồi nói chuyện với cô....

Chỉ là, một câu khen ngợi...

-"Con gái mẹ thật là xinh đẹp!"

-"Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa, mẹ yêu con!"

Cô chỉ cần một điều nhỏ nhoi đó thôi, cũng không được sao?

Jun Vũ biết thời kì mang thai không được suy nghĩ nhiều, vậy mà, cô không làm được. Có khi, nhìn trên tivi hoặc lúc anh dẫn cô ra ngoài đi dạo, thấy người ta được mẹ ân cần chăm sóc, nghĩ lại cô không thể kìm được nước mắt.

Trên đời này, sao lại có sự ái ngộ và không được ái ngộ như thế?

Tiếng xe hơi đi vào làm cho Jun Vũ thôi suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng lau đi nước mắt, dù là ai cô cũng không thể để họ thấy được.

Cô mở cửa phòng đi ra là lúc Hạn Hoa cũng đi vào...

-"Sao em không ra ngoài phòng cho thoải mái?" Hạn Hoa mỉm cười nhìn cô, nhưng ánh mắt có phần quan tâm.

Jun Vũ khẽ cười, kéo tay Hạn Hoa ra phòng khách:" Em mới vào thôi"

Ngồi xuống ghế, quản gia mang theo sữa và nước cam đi ra.

-"Con cảm ơn bác" Jun Vũ nhận lấy lily sữa trên tay sau đó nhìn quản gia Triệu, mỉm cười...

Lâu nay cô đã quen uống sữa rồi, không cần bị Long Nhất Thiếu ép nữa, nghĩ lại lúc trước cô thật là trẻ con quá đi!

Hạn Hoa cũng nhận lấy nước cam, thấy mắt Jun Vũ hơi đỏ nên cô mới hỏi:" Em mới khóc hả, Vũ?"

Jun Vũ chột dạ, mày nâng lên cao, lắp bắp:" Chị... chị nói gì vậy? Em thì có gì mà phải khóc?" Cô cầm cốc sữa lên uống một ngậm để che dấu đi ánh mắt của mình.

Người yêu thương bạn, quan tâm bạn sẽ hỏi bạn một câu:' Bạn có hạnh phúc không?'

Nhưng mà, câu hỏi này không hợp với Jun Vũ, bởi vì Hạn Hoa biết Long Nhất Thiếu sẽ không bao giờ để em gái cô không hạnh phúc!

-"Có chuyện gì cũng phải nói với chị, không được để trong lòng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến em và đứa bé" Hạn Hoa khuyên nhủ cô.

-"Em biết rồi mà" Jun Vũ nũng nịu, áp cái má vào cánh tay Hạn Hoa như đứa bé.

Hết Hạn Hoa rồi đến mẹ anh sau đó lại là Elly điều đúng giờ đến thăm cô, như là thói quen, mỗi ngày có người tâm sự, một chút, một chút cũng khiến cô thấy ấm áp.

À, thì ra...

Cô cũng có thể có được hạnh phúc, có thể được người khác yêu thương và quan tâm đến thế!

Đời này, kiếp này, tạm gọi là đủ.... chỉ là, thiếu bóng mẹ cô, thiếu tình thương của người mẹ, thiếu sự vỗ về lo lắng, khi cô bị sốt hay bị người ta chửi mắng là đứa con nghiệt chủng..... những ngày cơ cực đó cô một mình thì mẹ cô ở đâu? ... bà có nghĩ tới đứa con gái đứt ruột mới sinh ra được, làm gì hay không?

Chắc là, mẹ, chưa từng!
------------

Trưa nay, Long Nhất Thiếu có cuộc họp không thể bỏ qua nên không thể về được. Biết thế cứ 30' anh lại canh lúc cô thức lại gọi cho cô, khi cô ngủ anh gọi cho quản gia Triệu hỏi cô làm gì? ... ăn uống ra sao?

Thời gian trôi cũng sắp hết một ngày, 5h chiều anh về nhà. Bước vào phòng thấy cô đang tập yoga, vội vàng cởi áo vest, sau đó ngồi phía sau lưng cô.

Ôm cô vào lòng, khẽ nói:" Sao không đợi anh về?"

Mọi khi anh cùng cô luyện tập như vậy, thai dễ dàng phát triển, người mẹ cũng thấy thoải mái hơn. Hôm nay cô không đợi anh mà tự làm một mình, cho nên anh mới hỏi.

-"Anh không cho em đụng vào gì hết, em chỉ có thể tự làm niềm vui cho bản thân chứ!" Jun Vũ không quay đầu lại nhìn vào gương tập luyện, ánh mắt chiếu thẳng vào người đàn ông phía sau..

-"Vậy thì bây giờ làm" Nhất Thiếu vuốt ve bụng dưới của cô, khuôn mặt xấu xa cúi xuống hõm cổ của Jun Vũ, tà ý hôn mạnh lên cái cổ trắng ngần của cô.

-"Ưm.... anh, anh làm gì vậy?" Jun Vũ không kịp phòng bị hét toáng lên...

Nhất Thiếu không dừng lại, hôn lên má phải của cô sau đó tiến đến má trái thêm một cái nữa, mới nói:" Hôn em như vậy mới dễ sinh được"

Cái khoa học nào chứng minh vậy? Ai đó nói cho cô biết đi?

Không biết là bẩm sinh hay hoàn cảnh làm cho Jun Vũ rất dữ, cô chỉ ngón tay về một góc, nơi tấm thảm massage đau đớn được trải ra bao giờ:" Anh mau đứng trên đó cho em, chưa đủ 10' không được đi ra"

Long Nhất Thiếu mới dừng động tác, bàn chân của anh lại chịu tổn thương rồi sao. Thế mới biết, anh từng bị cô hành hạ như thế sao?

Không nên làm vợ giận, anh đành nhăn mặt nhíu mày đứng trên tấm thảm đau chết người đó.

Một câu....

Hai câu......

Ba câu....

-"Vợ ơi, anh sai rồi anh xin lỗi em nha!"

-"Vũ Vũ tha cho anh đi"

-"Em dữ như vậy có thằng ngu mới dám lấy em!" không biết động lực từ đâu anh mới dám nói ra như vậy...

Jun Vũ nhìn anh không nhịn được, khẽ cười:" Là anh ngu đó!"

-"Đúng, anh muốn là thằng ngu ấy" Long Nhất Thiếu nhìn cô âu yếm, cả đời này, ngu mà lấy được cô anh bằng lòng!

Tiếng cười của Jun Vũ len lỏi khắp phòng, làm cho Nhất Thiếu có mệt mỏi ra sao điều thấy mãn nguyện, ai biết được sau này sẽ ra sao? Ngày mai sẽ đến như thế nào?

Không chấp nhận cũng buộc lòng chấp nhận, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net