Chương 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ mong rằng chuyện tình mình như một cuốn sách, nếu dang dở thì em có thể viết thêm chuyện tình đẹp đẽ đó để đi đến hồi kết. Mà cuộc đời chuyện tình cảm cứ dở dang... có cố gắng cũng không thể vẹn câu thề.
----------

Vừa trở về đến phòng, Jun Vũ liền đi vào phòng tắm, bật vòi sen lên cứ thế để nó táp vào mặt mình. Thoải mái, thật sự thoải mái. Mỗi khi có chuyện không vui cô thường làm như vậy bởi khi đó cảm thấy rất sảng khoái.

Hạn Hoa cũng về nhà với mẹ và em gái của cô, đã nhiều lần Jun Vũ muốn ba người họ đến ở cùng cô nhưng Hạn Hoa một mực không chịu... sợ ảnh hưởng đến Jun Vũ. Cô cứ trách chính mình đã chọn công ty làm khó cô, lấy điện thoại gọi cho cô.

Jun Vũ tắm xong đi ra sấy đầu tóc ướt nhẹp của mình, bộ đồ tắm ôm gọn thân hình nóng bỏng của cô. Điện thoại trên bàn trang điểm reo lên, cô nhấc máy:" Em nghe này chị"

-"Chị xin lỗi vì đã chọn công ty như vậy với em" Hạn Hoa bối rối nói...

Jun Vũ thật lòng cũng không nghĩ đến loại chuyện này, nếu Hạn Hoa chọn mà cô không thích thì không ai nói gì đằng này chính Jun Vũ cô muốn làm ở đây thì Hạn Hoa làm gì có lỗi?

-"Muốn ngồi lên chỗ mà chẳng ai ngồi được thì phải chịu những thứ không ai chịu được. Câu này em đã từng nói với chị rồi mà" Jun Vũ thả máy sấy tóc xuống, nói với Hạn Hoa.

Cô lại nói thêm:" Chị lại nghĩ đi đâu, chị đã làm gì có lỗi với em đâu chứ?"

Nhưng...

Hạn Hoa nằm trên giường bứt rứt không chịu được:" Bọn họ đối xử với em như vậy" nhìn cũng không muốn nhìn, tính của Hạn Hoa lại nhát.

Jun Vũ lại cười:" Em cũng đáp lại bọn họ như thế"

-"Ừ thì... thì"  Hạn Hoa không nói lại cô, ấp úng.

Cô trấn an người bên kia:" Hợp đồng không dễ gì rút lại đâu chị, vả lại em đã nói với Lâm Tôn Di rồi không thể đi được" người nào đấu với cô, cô thích sẽ đấu lại không cần rời đi, muốn chơi thì cùng chơi. Sáu năm lăn xả trong giới này còn gì cô chưa biết, đã bao nhiêu người giở trò với cô rồi tất cả điều bị bại... không sợ kẻ địch giỏi chỉ sợ bản thân lùi bước.

-"Vậy chị sẽ cố gắng giúp em trị lại bọn họ" Hạn Hoa kiên quyết nói to.

Jun Vũ cười, tắt máy. Sấy tóc của mình, sức khỏe của cô thực sự cũng không tốt, không biết có chịu được ngày mai không.

Sấy xong tóc, cô không ăn cứ thế nằm ngủ một giấc đến 6h tối.

Ngủ một giấc thấy tốt hơn, Jun Vũ dậy vệ sinh sau đó xuống dưới chung cư ăn tối. Cô bận bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, trông thật nhẹ nhàng khác xa vời với Jun Vũ khi làm người mẫu.

Một mình ngồi giữa nhiều người, có chút buồn bã, một vài món được cô gọi đặt trên bàn. Ăn cũng không nổi, trước kia cùng Justin ăn cũng vui vẻ được phần nào. Hiện tại, cảm thấy tủi thân. Đưa miếng thịt vào miệng, tự nhiên thấy nhói lòng, 24 năm trời chỉ mỗi Justin cùng Hạn Hoa làm bạn, mọi người cô điều không tin tưởng. Bởi vì cô sợ sự chia li, điều đó cô không muốn lặp lại dù chỉ một chút cũng không muốn.

Ánh mắt mông lung của cô nhìn xa xăm, bàn kia người ta không đi cùng gia đình thì bàn nọ lại đi với bạn bè... có mỗi cô là một mình.

Đột nhiên một thân ảnh to lớn ngang nhiên ngồi xuống trước mặt cô, nãy giờ anh điều để vào mắt mình những hành động của cô. Cũng không hiểu vì sao muốn ngồi xuống cùng cô nói chuyện gì đó, ngày hôm nay đã vì cô mà anh khó hiểu rất nhiều lần.

Jun Vũ nhận ra anh cũng là không muốn nói chuyện:" Long Nhất Thiếu không phải bữa ăn của tôi anh cũng muốn phá hoại chứ?" Vừa nãy không muốn ăn, hiện tại thấy anh ta muốn ăn hết mọi thứ trên bàn cho đỡ tức.

Anh ta vậy mà thản nhiên gọi phục vụ đến:" Lấy thêm chén đũa"

-"Tôi không có mời anh" Cô thật sự tức giận..

-"Vậy tôi mời cô" lại thản nhiên ngồi nhìn cô.

Jun Vũ không muốn gây gỗ với anh ta, đưa thức ăn vào miệng ăn ngon lành.

Điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình cô lại thấy vui, nhấc máy mặc kệ người ngồi đối diện:" Bữa tối vui vẻ, Justin"

Người đàn ông ngồi trước mặt nổi đóa, một lần nữa không biết vì sao khi nghe cô nói chuyện thân mật với người đàn ông khác. Không phải cô nói là trong trắng sao, trước mặt anh lại nói chuyện với người khác như vậy, rốt cuộc cô có bao đại gia vây quanh?

Justin dịu dàng hỏi cô, mỉm cười:" Em ăn tối chưa?"

-"Em đang ăn, còn anh" cô nhìn thức ăn trước mặt, mỉm cười.

Đầu dây bên kia người đàn ông đang xem lại những hình của cả hai, nói khẽ:" Anh rồi, không hiểu sao lại nhớ em nên mới gọi cho em"

-"Em cũng nhớ anh, Justin" cô đứng dậy đi nơi khác, bốn chữ 'em cũng nhớ anh' vỏn vẹn lọt vào tai Long Nhất Thiếu. Anh ta muốn trả tiền thì cô để anh trả.

Bàn tay nắm chặt lại, anh cơ hồ nổi giận vì người phụ nữ này dám cả gan đứng dậy trước mặt anh như vậy. Lại còn nói năng ngọt ngào với tên khốn nào đó, thật tức chết anh.
---------

Trưa hôm sau tại bãi biển MJW......

Hôm nay lại chụp hình cho tạp chí Novel, mang phong cách dạ hội bên bờ biển. Nắng gay găt, mọi người cơ hồ chụp hình xong đã mỏi mệt.

Jun Vũ cùng Hạn Hoa đứng vào trong mái che, nghỉ ngơi một chút lại quay ra chụp tiếp.

Người mẫu hôm nay chỉ có Jun Vũ cùng Lâm Tôn Di, ả ta vô cùng đố kị với cô vì biết cô hơn ả ta rất nhiều.

Một người trong đoàn đưa tới cho Jun Vũ li nước cam thì ả ta đi tới giật lại, nóng nảy:" Tôi cũng là người ở công ty này sao lại mang mỗi nước cho cô ta?"

Người đưa nước đáp:" Vì cô ấy yêu cầu, còn cô không nói sao tôi phải mang tới" người này cũng ghét thái độ của ả ta.

-"Đưa cô ta đi, tôi cũng không muốn sài chung đồ với người khác" Jun Vũ nói thẳng thừng, kéo Hạn Hoa tới chỗ khác cơ hồ mặt cũng không muốn nhìn ả ta.

Người đưa nước để ả ta cầm trên tay, thật là không biết nhục nhã.

Lâm Tôn Di đặt li nước lên bàn, tức giận đi tới chắn trước mặt cô:" Cô nói ai sài chung đồ với cô?"

-"Tiểu thư, tôi cũng chưa nói đến tên cô" Jun Vũ cố tình nói hai từ 'tiểu thư' để nói với ả ta rằng 'đừng để người ta coi thường chính mình, khi tự bản thân cố ý đạp đổ'

Ả ta một tay giơ lên muốn tát vào mặt cô, vẻ mặt không đành lòng bị sỉ nhục như vậy. Cánh tay vừa vung lên đã bị Jun Vũ nắm lấy, Hạn Hoa đã sợ cái tát đấy giáng và mặt của Jun Vũ rồi, không ngờ.....

-"Cô muốn phá hoại hình ảnh của mình có phải không?" Jun Vũ nói lớn tiếng. Ở đây không biết bao nhiêu cánh nhà báo săn lùng mà cô ta không biết sao. Mặc dù Jun Vũ không thích những ai làm hại mình, nhưng cô cũng muốn để bọn họ còn con đường làm ăn. Bất quá hại cô thật nhiều cô sẽ không bỏ qua, người phụ nữ này cũng chưa quá đáng với cô lắm.

Ả ta nghe vậy liền bỏ tay xuống:" Đừng ra vẻ cao thượng với tôi" Lâm Tôn Di quay đi chỗ khác.

Thật là...

Chỉ mới hai ngày làm việc mà gặp những thứ rắc rối từ một người gây ra...

Trợ lý của Lâm Tôn Di đi đến đưa cô ta đến nơi khác nghĩ ngơi.

Hạn Hoa kéo Jun Vũ ngồi xuống ghế, mọi người điều nhìn thấy một trận như vậy chắc cũng không phải điều tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net