Chap 2: Ý tưởng sạch sẽ-.-....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ....Trong giờ học.....
   * nhìn nhìn...liếc liếc*
   "Bộp"
   - Lớp trưởng à?! Cậu thấy tôi có đẹp trai k??! *vuốt tóc*😂😂
Tiểu khải đặt bút xuống bàn rồi quay ra phía Nguyên Nguyên.

   - Há...h..há..cậu đừng có mà sống ảo nữa.. Cậu..cậu thì đẹp con khỉ gì..
Ai đó giật nảy mình.

   - Có thật k?! Hãy nhìn vào mắt tôi và nói sự thật đii..*chớp mắt đưa tình😂😂*
Đoạn, nhìn thẳng vào Nguyên.

   - T...t..tôi..i...
Ấp a ấp úng.

   - K đẹp mà nãy giờ cậu cứ nhìn tôi là sao??!

   - Nằm mơ..ai thèm nhìn cậu..đồ..đồ...

   - Đồ gì??!

   - Đồ tự luyến..

   Ai đó khẽ cười rồi quay lại học tiếp, để cho ai kia ngồi đơ một chỗ.

   " Tên đáng ghét, đừng hòng đẹp trai hơn ta😤😤" Nguyên thầm nghĩ trong đầu rồi quay đi.

*Giờ ra chơi:

   - Lớp trưởng!!
Khải bước đến bàn Nguyên.

   - Có việc gì k??!

   - Tham quan....

   - Cậu có chân ko tự biết đi à?! Việc gì tôi phải đưa cậu đi..
Nguyên gắt.

   - Cơ mà..........
Khải ấp úng.

   - Mà sao?!

   - Tôi khó có thể thoát khỏi vòng vây ở cửa lớp..😓😓😓
Khải chỉ tay ra phía cửa lớp.

   Nguyên nhìn theo hướng tay Khải chỉ là ngay tức khắc biến dạng mắt chữ O mồm chữ A( +.+ ).... Một đám nữ sinh bâu kín lấy cửa lớp như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Tiểu Khải vậy..( độ dại trai của nữ sinh trường này cần phải cảnh báo roài~~ ). Vương Nguyên "SỐC" nặng.... Cái ngày cậu học ở trường này cũng chưa đến cấp bậc điên dại như thế này...Tiểu Khải quả thực có sức hút hơn người( @.@ ). Trấn an lại tinh thần, Nguyên khẽ bước đến chỗ bàn giáo viên, nhấn mạnh vào cái nút màu đỏ, ngay sau đó, một lượng bảo vệ lớn đã xuất hiện để giải quyết đống hỗn độn đó.
   Chuyện là vầy... Chỉ vì cái lớp đó ngày trước có ông Nguyên là Đại mĩ nam cho nên con gái thường vây kín ảnh hưởng đến việc học tập của Nguyên nên nhà trường đã phải đầu tư cái nút "báo động" ở trong lớp học. Bh có thêm Khải nữa thì kb đám nữ sinh sẽ khủng bố như nào nữa đây...haizzz( chung quy lại vẫn là dại trai😅😅😅)

   - Aizoo...cậu tài ghê lớp trưởng.
Khải vỗ tay khen Nguyên.

   Ấy thế mà ai đó vẫn mặt lạnh k nói gì. Chỉ lặng lẽ ra khỏi lớp...

   - Này!!
Khải vỗ vai Nguyên.

   - Sao cậu dai như đỉa vậy??!
Nguyên gắt.

   - Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu... Tôi đã......
Chưa kịp nói xong thì...

   - Này này... Chúng ta đều là con trai... Cậu..cậu đừng có mà..chả lẽ cậu định.......tôi..không đồng ý đâu nha...tôi là trai thẳng đấy.
Nguyên giật nảy mình rồi lấy hai tay che ng mình lại rồi lắp ba lắp bắp...

   "Bộp" " Bộ cậu bị điên à?! Tôi cũng là trai thẳng chứ bộ... Đầu óc cậu nghĩ đi đâu thế" Khải gõ vào đầu Nguyên rồi nói.

   - Ơ...thế chẳng phải cậu định nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên à...
Vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

   - Thần kinh👊👊 tôi còn chưa nói hết cậu đã nhảy vào họng tôi rồi....muốn chết hả?? Yêu con khỉ í... Tôi có phải 3D đâu..😤😤😤
Khải gắt và chỉ muốn đấm cho tên trước mặt mình một phát cho hắn tỉnh.

   - Ai mà biết dc....tóm lại cậu định nói gì??!
Nguyên bực quá cũng vênh mặt lên cãi lại😒😒.

   - Í tôi là tôi thấy rất quý cậu ngay từ lần đầu gặp..muốn làm ae tốt...hiểu chưa đồ đần😠😠.

   Hai chữ "ĐỒ ĐẦN" đập thẳng vào mặt Nguyên khiến cậu k nhịn nổi tức giận....
 
   - Ai thèm làm ae với cái tên đáng ghét như mi..😡😡😡

   - Há..k làm ae..thế chẳng lẽ..cậu muốn chúng ta yêu nhau sao??!
(T/g: chịu thanh niên-.- vẫn cố nhờn dc, tí nữa Lão Nguyên mà có nổi trận lôi đình xài đến tuyệt chiêu "liên hoàn dép" thì mị cũng k cứu nổi anh đâu Khải ạ😕😕😕... Khải: Nhờn là nghề của anh roài á😂😂. T/g: *cứng họng*)

   - Điên..cậu biến ngay cho tôi..
Nguyên quát rồi bỏ đi để lại Khải đứng đơ tại chỗ( T/g: đuổi theo ngta đi lại còn. Khải: ơ chẳng lẽ cậu ta muốn anh yêu cậu ta thật.* đơ đơ*  T/g: anh giả ngu hay ngu thật vậy hả?????*bốc hoả*🔥🔥🔥. Khải: *chạy lẹ*)

*Tại căng- tin:

   - Số mình quả thực quá nhọ, khi không lại gặp phải cái tên đáng ghét thế cơ chứ... Muốn điên lên mà💢💢💢
Ai đó vừa đi vừa chửi thầm.

   Mua xong cốc trà sữa vị socola...chợt trong đầu Nguyên nảy ra một í tưởng cực kì cực kì k sạch sẽ-.-🔆🔆 Chả biết nghĩ thế nào mà ổng tiện mồm nhổ "toẹt" một cái vào cốc trà sữa😲😲 sau đó cười rõ nham hiểm và bắt đầu tìm kiếm xung quanh😈😈.
   Bỗng bắt gặp vóc dáng thân quen của tên "địch thủ" kia, Nguyên cười thầm....
   " Cứ tưởng ở đâu xa...ai ngờ ngay gần trước mắt, lần này thì cậu chết với tôi"

   - Tiểu Khải!! Đợi tôi....
Nguyên cầm cốc trà sữa chạy lại chỗ Tiểu Khải..

   - Ô.....cậu quay lại vì nhớ tôi sao??!
Ngoảnh đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

   - Ờ thì...ban nãy tôi hơi nóng tính..mua nước đền cho cậu này...

   - Ayy dô...có lẽ nào cậu yêu tôi thật😁😁..cũng phải..tôi đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà😝😝.
Cơn tự luyến lại lên.

   Ai đó máu sôi lên sùng sục nhưng vẫn kìn nén và giữ nụ cười trên môi. Đưa cốc nước cho Khải, Nguyên còn tưởng Khải sẽ lưỡng lự, ai mà ngờ cậu ta giựt cốc trà sữa và uống một hơi hết sạch...

   - Cậu k sợ tôi hạ độc cậu à?!!
Nguyên đơ mặt.

   - Cậu làm gì có gan😂😂.
Khải nói, chắc như đinh đóng cột.

   Nguyên thầm mỉm cười sung sướng vì kế hoạch thành công mĩ mãn...

   " Kakaka.. Vương Tuấn Khải...cho cậu biết tay tôi...hahaha"

( Hix hix...mị thực sự "SỐC" với hai cái lão này😲😲😲)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net