Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
_____
Rei lại rảo bước trên con đường vắng lặng.

Cơn gió hiếm hoi thổi rào rạc tán lá đại ngàn, nhưng nhỏ cũng chẳng thể cảm nhận được cái rét gió đưa, chỉ duy nhất tiếng gót giày chạm mặt đường phủ nhựa là được nghe thấy.

Hoàng hôn sà xuống thành phố nhỏ ngập hơi sương.

Mới thế mà nhỏ cũng đã dạo quanh chốn quen phủ đầy rêu phong này khá lâu rồi.

Thời gian không đợi một ai, cứ thế mà đi...Đi mãi không trở về.

Dừng bước tích tắc, nhỏ chợt nhận ra mình đã thay đổi rồi.

....!!!

Một tiếng động xé toạc bầu trời lặng yên riêng nhỏ.

Tiếng nổ rất lớn!

Nhỏ chạy lại phía tiếng động nãy phát ra.

Cháy...!

Cư dân la hét thất thanh, người chạy phía này, người chạy phía nọ. Vài cư dân còn chạy lại chụp ảnh, quay phim. Cảnh tượng hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ.

Như năm đó...

- Ai cứu con gái tôi với! Làm ơn! Nó đang ở tầng 12, phòng 125...!! Cứ thế này thì nó chết mất thôi!!! AI CỨU CON TÔI VỚI!!!

Tiếng la hét của một người đàn bà trung niên cụt chân thức tỉnh nhỏ khỏi quá khứ.

- Chị bình tĩnh! Rồi lính cứu hoả sẽ đến cứu con chị...

- Làm sao kịp được!! Bây giờ họ còn chưa có mặt... Nó chết mất, ai cứu con tôi với!!!

Thoáng chốc, trong cái nhìn ngập nước mắt của người đàn bà cụt chân có một mái tóc hồng đào nhẹ lướt qua trong biển lửa.

Rei.

Tầng 10...

Cầu thang bỗng im ắng lạ thường. Không hẳn là thế,...có rất nhiều tiếng động ồn ào...nhưng nó là cảm giác đơn độc trong biển lửa...Cái cảm giác lặng người rất quái đản mỗi khi Rei cần tập trung cao độ vào việc gì đó. Xung quanh chỉ toàn những tiếng thở dốc, ho khan của nhỏ và lửa tí tách bén ngang bén dọc. Ngoài ra cũng có âm thanh gót giày nhỏ một lần nữa vang lên trên phiến gạch hoa.

Chỉ một lần nữa... Mong đây là lần cuối cùng đương đầu với tàn lửa vương mùi chết chóc...

- Làm ơn...

Tầng 12...

Rầm...!!!

Cửa gỗ vỡ tan thành tro dưới lửa và lực đá của Rei. Vì có hệ thống khoá cửa tự động, nên đành phải "phá lưới xông pha".

Nghe thoáng có tiếng trẻ con khóc đâu đây...

Nhỏ chạy khắp căn hộ tìm nơi tiếng khóc phát ra, cuối cùng cũng tìm thấy cô nhóc đang nằm trong nôi ở phòng ngủ.

Bế vội đứa nhỏ, Rei chạy ra ngoài lần nữa...

Tốt rồi, giờ chỉ cần mình xuống được tới sảnh là ổn...

Tầng 3...

Rầm..!!!

Lại một tiếng động nữa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đang ngổn ngang của nhỏ.

Rei vừa chỉnh lại tư thế bế em bé, vừa ngước nhìn...

Chết tiệt...!

Một cái cột to đùng cháy xém đổ ngang xuống cầu thang, chặn đường nhỏ.

Rei đổ mồ hôi.

Ánh mắt nhỏ như cháy rực theo đám lửa. Cơ thể nhỏ mệt mỏi, môi trường thiếu ô-xi khiến nhỏ ho khù khụ. Mồ hôi chảy lã chã, càng lúc càng nhiều. Suy nghĩ đan xen rối loạn khiến nhỏ cũng càng lúc càng loạn trí.

Không lẽ Rei sẽ bỏ mạng tại đây sao...

Nhỏ ngước nhìn cửa sổ cỡ lớn bên cạnh mình, lại chìm vào suy nghĩ.

Trăng lên rồi...

Một âm thanh choé tai lọt vào tai Rei, lôi nhỏ về thực tại.

Còi cứu hoả.

Ánh mắt nhỏ hướng xuống sân trước toà nhà, xe cứu hoả đã đến, ngay bên dưới.

Họ có vẻ đã thấy được hoàn cảnh éo le hiện tại: không thể xuống cũng không thể lên, nên họ đã căng sẵn bạt để đỡ Rei.

Nhảy từ tầng ba xuống á? Bình thường thì có điên mới làm vậy nhưng chỉ còn cách đó mới sống được thôi. Không thì cả nhỏ và cô bé này sẽ bị thiêu sống ở đây mất...

Phù...

Khẽ thở một hơi, Rei tuy chần nhừ nhưng vẫn sẽ cố thử làm.

Lùi vài bước, nhỏ nhún nhẹ lấy đà...

Sống cho ngày hôm nay!!!

CHOANG!!!!

Rei ôm chắc em bé trong lòng mình, rơi xuống tấm bạt nhanh và nhẹ như cánh hoa anh đào.

Lính cứu hoả cấp tốc khiêng nhỏ và em bé lên xe cấp cứu.

Ngày hôm đó, mọi người nhìn thấy một cô gái dũng cảm ôm em bé sơ sinh, nhảy về phía cửa sổ, khi đến gần mặt kính thì quay lưng lại, lưng của nhỏ đã hứng hết tất cả mảnh kính vỡ cho cô bé nằm trong lòng.

———
Rei nhập viện trong tình trạng tổn thương hô hấp do ở trong môi trường thiếu ô-xi quá lâu và bị mảnh thuỷ tinh cứa vài vết khá sâu ở lưng. Còn cô bé kia thì cũng bị tổn thương hô hấp giống nhỏ, ngoài ra không có gì khác.

Khi nhỏ vừa được sơ cứu xong, mẹ của em bé sơ sinh quỳ xuống cảm ơn Rei, tự nguyện chi trả mọi viện phí.

Rei đồng ý.

Anh trai Rei chạy đến sau đúng ba phút có tin nhỏ nhập viện.

Thế là nhỏ lại bị mắng lần nữa.

———
Hết chương 10
———
____________

Sau một tuần thì author đã comeback với chap mới rồi đây :D

Mong độc giả tiếp tục yêu thương và ủng hộ fic "con cưng" của author nhaaaa

Nhiều tình yêu <3

FuyuSeiki

________
Tag time:

Jendi_alone

linhpit2005

tatinoye

AmiOsumeza



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net