Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

____________

-Vậy cậu muốn gì đây nào?_Rei khoanh tay, nhìn người con trai đẹp lộng lẫy- theo đúng nghĩa đen trước mắt.

-Tôi yêu Taki, cậu cũng biết rồi...

-Hửm? Vậy sao?_Nhỏ cười gian, nhìn anh.

-Tưởng cô thông minh lắm..._Anh thất vọng não nề.

-Không! Tôi biết rồi mà! Anh cứ kể đi!_Rei giật mình, đáp. Cô rất sợ làm người khác thất vọng.

-Tôi muốn cô chia sẻ bí quyết cưa gái...hic..._ Ked gục xuống, ôm chân nhỏ, đôi mắt tỏa đầy sát khí nhưng hành động lại vô cùng trẻ con.

-Thôi được rồi bé con, chị sẽ giúp cưng ~ _Rei xoa đầu anh.

-Yea...

-Với hai điều kiện!_Nhỏ ngắt lời.

-Ừa ừa! Gì cũng được lẹ lên!

-Thứ nhất, gọi tôi là Sư Phụ!_Rei phán một câu xanh rờn.

-....S...sư phụ....T^T_ Ked gạt bỏ lòng tự trọng, rặn mãi mới ra một câu.

-Thứ hai, không bao giờ được làm Taki khóc! Cậu sẽ hối hận đó!

-Ờ...được thôi...Đơn giản! Cô...nhầm...Sư Phụ, mong giúp đỡ..._Ked đưa tay ra.

Rei nắm lấy tay anh, lắc lắc :

-Đương nhiên! Rồi bây giờ, ta sẽ đến với cuộc huấn luyện đầu tiên.

-Hả!? Nhanh vậy!?_ Ked giật mình.

-Dễ thôi, anh chỉ cần ngưng việc lườm người ta lại, lập tức sát khí sẽ giảm nhiều._ Nhỏ phân tích vui vẻ.

Tuy nhiên việc đó không dễ như Rei tưởng.

Cả giờ nghỉ giải lao, nhỏ phải ngồi nắn...mắt cho thằng cha ấy, để nó không lườm người khác nữa.

Cũng đỡ được phần nào, nhưng vẫn còn chút ít sát khí từ ngay trong đôi mắt xanh biếc của anh.

Thì chẳng lẽ nhỏ làm nổ tung mắt của anh, rồi moi sát khí ra à?

Đành để vậy, vì Ked không thể nhìn người ta một cách dịu dàng. Đó là điều bất khả thi với anh, đơn giản vậy thôi.

Tất cả học sinh tập trung lại ở bảng tin sau tiếng chuông ngân vang giòn giã.

Mọi người xôn xao, người thì thất vọng, người thì vui mừng.

Rei và Taki cũng đứng xem bảng tin, nhỏ thì mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cô thì mặt lạnh tanh vô cảm, đó là điều hiển nhiên thì ăn mừng cái gì?...

Ked cũng học chung lớp với Taki, thật tình cờ và đầy bất ngờ... OvO

Nhỏ, cô và anh lũ lượt kéo nhau đi tìm lớp.

-1-A...1-A...Đây rồi!_Rei mừng rỡ chỉ vào cái bảng chữ màu trắng nho nhỏ.

Cả ba đi vào lớp.

Rei muốn đổi không khí, nên cố gắng ngồi xa hai cái con người lầm lầm lì lì ấy càng xa càng tốt.

Rốt cục là Taki và Ked ngồi cạnh nhau ở bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, còn nhỏ thì ngồi bàn trên cùng, cũng cạnh cửa sổ.

Một cậu trai không có gì đặc biệt từ tốn ngồi xuống cạnh Rei.

Theo bản năng chiến đấu, nhỏ giật mình, sút cậu ta xuống đất.

Cậu bạn ấy tiếp đất bằng mông, nhăn mặt đứng dậy.

-Ối!! Tớ xin lỗi, cậu có sao không!?_ Nhỏ hốt hoảng phủi mông cho cậu ta.

Rồi tự giật mình bởi hành động "quá đỗi tự nhiên" của mình...

Nhỏ rạt ra đằng sau, đập lưng vào tường, mắt trợn ngược lên:

-T...t...t....t....t...t...t...t...t...t..._ Rei lắp bắp chữ "tớ" trong miệng.

-Không sao đâu, mình không sao. Cũng tại lỗi của mình làm cậu bất ngờ mà..._ Cậu cười tươi, rồi lại từ tốn ngồi xuống chỗ bên cạnh nhỏ.

-Tớ xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...AHUHUHUUHUU!!!!_ Rei nhí nhéo bên cạnh tai cậu.

-Mình bảo mình không sao mà..._Cậu trai đó kiềm chế bản thân kinh lên được.

-Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..._ Còn ai kia thì cứ cúi rạp đầu, không nghe gì.

-MÌNH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO MÀ!!!_ Cậu tức giận, dường như hét lên, bàn tay bỗng dưng lóe  lên một tia sáng màu vàng chói lòa. Nhưng tia sáng đó chỉ xuất hiện được một tích tắc, bị cậu vội vàng dập tắt ngay lập tức.

Tự nhiên cậu lại không kiềm chế được bản thân như vậy.

Cậu, ghét nhất là những người hay quan tâm thái quá.

Giống hệt như ông ta...

Rei giật mình, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, đôi chút sợ sệt, nói:

-Tớ...xin lỗi lần nữa..._Nhỏ lại cúi rạp xuống.

-Thôi được rồi!Mình cũng xin lỗi. Nhưng cậu mà xin lỗi tiếp là mình không kiềm chế nữa đâu đấy!_Cậu cũng hơi giật mình về hành động khi nãy của mình, lại dọa một cô gái bình thường như thế này chết nhát.

Suýt thì lộ rồi....

Nhưng cậu không hay biết rằng, Rei cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện, tất cả đã được thu gọn vào đôi đồng tử nâu đào của nhỏ. Nếu là người bình thường thì sẽ không thể bắt kịp hình ảnh, nhưng nhỏ là ai? Là người có siêu trí tuệ! Đương nhiên não bộ đã kịp tiếp nhận tất cả.

Và ai đó, ngồi đằng sau, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Đôi mắt tím đậm khẽ híp lại, bờ môi anh đào cong lên một đường tuyệt mỹ. Taki cũng đã rõ sự việc này, nháy mắt với Rei ra hiệu.

Nhỏ và cô ngồi nháy qua nháy lại, vì sợ người kia không nhìn thấy...=_="

Thật là...IQ cao chót vót mà đôi khi cư xử ngốc quá cơ...

Nhưng họ không hề biết, bí mật của 3 người họ, có người thứ 4 đã xen vào.

Là chàng trai không thể nhìn người khác một cách dịu dàng, Ked.

_____end chương 2_____

Mọi người nhớ comment cho mình nha~

Hôm nay ra 2 chap đó nha~

FuyuSeiki

_____________

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD!!
NẾU THẤY TRUYỆN Ở TRANG WEB BẤT KỲ NÀO KHÁC THÌ HÃY TẨY CHAY WEB ĐÓ ĐI!
Link gốc của truyện:

http://www.wattpad.com/story/114065949

HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA AU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net