Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hội tụ
––––––
...

Xin lỗi vì để truyện mốc hơn 1 tháng trời huhuhuhu.........

Mà thấy fan truyện này chẳng giục gì cả ;;-;;

Dù sao cũng yêu các bạn rất nhiều ạ.

______________
"Chíp chíp chíp....."

"Líu lo líu lo..."

"Ò ó o o..."

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Mới sáng sớm mà đã chơi nhạc giao hưởng hả con kia!!!!!!!!!!"
-------

Taki-với mái tóc bù xù thất thểu bước xuống.

-Mày làm cái gì trên đấy đấy?

Một người phụ nữ cao lớn, to béo với khuôn mặt dữ dằn chống nạnh nhìn Taki.

Cô phụng phịu đáp:

-Bác...Cháu vấp chân vào bàn học...

-Mắt để trên trời hay sao mà vấp!? - Người bác già của cô gằn giọng.

Taki sởn cả da gà lên vì âm thanh cao vút của bà.

-Thôi...Ăn sáng nhanh nhanh còn đi học!

-Vầng.... - Cô ủ rũ.

Người bác này là người thân còn sót lại duy nhất của cô, mặc dù có hơi đáng sợ, nhưng Taki biết rằng bác ấy rất thương yêu cô, thương yêu theo một cách đặc biệt.

-------------------
-Rei.....Em ổn chứ...?

-Oẹ...em...ổn...ọe...

Rei đã bó mình trong phòng gần hai tuần rồi và chưa đánh răng lần nào, hôm nay khi Ren gọi nhỏ dậy, Rei đã sốc nặng khi ngửi được mùi hôi trong khoang miệng của mình.

Và sau khi nôn một bãi, nhỏ hiện nay đang đánh răng điên cuồng...

----------------------
-Con đi đây... - Chất giọng nam trung quen thuộc của Shou cất lên.

"....."

Không có tiếng đáp lại...

Cậu khoá cửa lại.
----------------------
-Ked!!! Dậy đi học đi con!!

-Con đang ăn sáng trong bếp rồi...

-Thế thì lên gọi em dậy đi!!!

-...

—————————
-Ồ...
-Ồ...
-Ồ...

Sáu mắt nhìn nhau ngạc nhiên chưa từng thấy...

Taki, Ked, Shou gặp nhau ở ngã tư, mỗi người đứng một ngả nhìn nhau.

-Ra ngoài cùng một lúc thế này hiếm lắm à nha... - Ked lên tiếng trước.

-Thiếu Rei à...Đâu có đủ đâu mà tính... - Shou nói bằng giọng lạnh te.

-Chắc hôm nay lại nghỉ rồi... - Taki buồn rầu.

Đúng lúc đó một dáng người nhỏ bé xanh xao, với mái tóc màu nâu đào quen thuộc liêu xiêu chạy đến...

-Xin lỗi...Tớ muộn....!! Hộc hộc....

Sáu mắt nhìn nhỏ ngạc nhiên không tả xiết...
Nhỏ bình phục nhanh thế sao? Nghe nói còn tự tử hụt mà giờ đã vui vẻ đi học được rồi.

À mà Shou có để ý Rei, nhỏ đánh chút phấn hồng ở má và bôi chút son màu hồng đất.
Chắc muốn che giấu sự mệt mỏi của mình...

Nhưng cũng không đỡ được phần nào vì sắc thái của đôi mắt Rei đã nói lên mọi điều. Và cả gương mặt hốc hác xanh xao của nhỏ.

Không còn trong suốt như hồ thu, chỉ là qua cơn gió mùa đông, mặt hồ giao thoa giữa trời và đất đó như đã bị đóng băng, đục ngầu và sầu thẳm...

Ked và Taki cũng để ý điều này, cảm thấy xót xa cho cô bạn luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ ở bề ngoài nhưng thật ra thâm tâm đã bị chà đạp đầy đau đớn.

-Mấy đứa nhìn tớ ghê thế? Bộ tớ xinh lắm sao? Hehe... – Rei cười xoà rồi gãi đầu, âm điệu hơi mệt mỏi nhưng nó vô cùng nhỏ thôi...
Mà làm sao qua mắt nổi ba đứa bạn tinh như cú vọ thính như thỏ tơ này...!

Ked im lặng quay lưng lại với Rei, rồi quỳ xuống, chĩa lưng ra cho nhỏ.

-Lên đây...

-Ớ!?? Không!! Tớ khoẻ mà tớ tự đi được...

-LÊN ĐÂY MAU CON ĐIÊN NÀY!!! ĐỪNG TƯỞNG QUA MẮT ĐƯỢC BỌN NÀY!!!

Nhỏ giật thót mình, cả Shou và Taki cũng trợn mắt nhìn Ked.

Lần đầu họ thấy một con người trầm tính, luôn nhỏ nhẹ hét to vậy, nghe giọng điệu có vẻ vô cùng tức giận, nhưng cũng có chút lo lắng.

Cuối cùng Rei phải ngập ngừng leo lên lưng Ked mà để anh cõng đi.

Anh có hơi giật mình khi nhấc Rei lên.

Quá nhẹ...Không biết hai tuần qua ăn uống như thế nào nữa...?

Thế là họ đi trong tình trạng: Ked vừa cõng Rei vừa mắng mỏ Rei về tội ăn uống cẩu thả. Taki thì đi sau bịt tai, đảo mắt khó chịu (chị ghen à?). Shou thì im lặng không nói gì, cậu đang để thứ cảm xúc kì lạ như cơn sóng mùa hạ đang dâng lên trong lòng bao phủ thể xác.

Khi nhìn Rei chạy đến, có một cảm xúc thương cảm, lo lắng cho nhỏ vô cùng dấy lên trong cậu. Rồi đôi mắt ấy vô hồn nhìn cậu, cười cười nói nói như thể mình ổn lắm, khiến cậu xót xa vô cùng. Một thứ cảm xúc thương yêu kì lạ cậu chưa từng thấy, trái tim như đang hát lên giai điệu nào đó, vui vui và phấn khởi khi thấy Rei. Rồi lại thấy khó chịu khi Ked cõng Rei, dù cậu biết họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Một thứ cảm giác khỏ tả, vừa hạnh phúc, vừa thương nhớ, vừa muốn gần gũi, vừa khó chịu bứt rứt. Cái cảm xúc mà chỉ có thể tận hưởng trong lòng nhiều lần khi ngắm nhỏ, chứ khó có thể nói thành lời.

Cái cảm xúc như con gió mang hương đồng nội vút qua, đùa nghịch khứu giác và xúc giác của cậu, làm cậu bồi hồi nhớ mãi, rồi phải đi tìm nó lần nữa.

Taki nhìn cậu trai tóc xám cõng cô bạn nâu đào của mình.

Hình như vừa rồi cô có hơi ghét Ked...Hay là ghét Rei...Hay ghét cả hai!?!!

Ked luôn bám lấy cô, giờ đây lại đi cõng Rei khiến cô có cảm giác trống trải lạ thường...

"Ơ vớ vẩn!? Mình nghĩ cái gì thế nhỉ?"

Và trong hai giây, Taki đã quên hết tất cả những điều bâng khuâng vừa nghĩ ra (chị ấy chất'ss quá'ss :"D )

Cứ thế, họ bước đều đặn trên con đường đến trường, dưới bầu trời xanh lục bảo và những dặng mây bồng bềnh, trong tiếng chim chóc ca vang réo rắt, hoà vang tiếng mắng mỏ của Ked và tiếng bắt đầu nức nở của Rei do bị anh đe nẹt quá nhiều, rồi cũng có tiếng bênh vực Rei của Taki và Shou, và cuối cùng Ked đành im mồm để tận hưởng bản giao hưởng giữa thiên nhiên và tiếng khóc lóc, chửi thề của lũ bạn tốt.

Một ngày yên bình nữa bắt đầu.

----
Link gốc của truyện:

http://www.wattpad.com/story/114065949

Hãy vào link gốc để đọc bản truyện được đầy đủ, chi tiết nhất! Những web khác là những bản đăng chui, copy tự động nên chưa qua chỉnh sửa lại. Mong các bạn đọc giả vào link gốc để ủng hộ author một cách trực tiếp và dễ nhận biết nhất!
---

Tag time:
linhpit2005
UyenSilkly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net