Chap 21: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta là Huỳnh Trúc Phương, hoa khôi của trường này đó bà, cũng là người yêu hội trưởng, gia thế lại không phải vừa, lại còn... - Loa phát thanh giảng giải.

Thái cắt ngang lời.

- Bậy, nghe nói người yêu tin đồn thôi, chẳng qua là chơi thân từ hồi nhỏ nên bị gán ghép vậy đó! Ừm, cũng công nhận là chị ta "hot" được ưu ái trong trường, có chức vụ trong trường nữa. Tự nhiên hôm nay được chiêm ngưỡng cận mặt nhan sắc, quả nhiên sánh ngang Tây Thy.

- Cái này mới bậy, ông đã gặp Tây Thy bao giờ chưa mà dám khẳng định chắc nịch như vậy? Tôi chỉ thấy sản phẩm Tây Thi quảng cáo trên ti vi thôi nè.

Mật Băng bỗng lên tiếng.

- Đẹp thì có đẹp thật nhưng mà tôi không quan tâm.

- Tụi tôi chỉ hy vọng chị ta không làm hại gì tới bà là được.

- Thôi, thôi, về chỗ, vô lớp rồi. - Thái hối thúc Loa phát thanh.

Nó chống cằm thở dài. 

- Tiểu Băng, cậu không sao chứ? - Tuấn lên tiếng sau những phút giây im lặng.

Nó khẽ giật mình quay ra nhìn Tuấn.

- À ừm. Sao được chứ? Tôi không biết sợ là gì đâu.

- Nãy cậu có nói muốn trở thành một "siêu"... Gì cơ?

 Nó hơi bối rối trước câu hỏi của Tuấn, tất nhiên sẽ chẳng ngu mà khai ra là muốn trở thành một siêu trộm đẳng cấp quốc tế rồi. Trình độ của nó, tuổi nghề của nó còn quá kém chưa thể vươn xa được.

- Để ý kỹ vậy? Muốn trở thành một siêu...sao ý mà, hehe.

Tuấn hơi ngạc nhiên.

- Thật vậy sao?

Nó khẽ gật đầu cho quá. Đúng lúc cô giáo vào lớp và thế là câu chuyện được cho qua một cách tự nhiên. Tuấn không nghĩ rằng câu trả lời của Băng là thật, vì với tính cách một người như nó không thể nào có ước muốn như vậy được. 

Nó ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô.

- Ủa, tiết cô giáo chủ nhiệm hả?

- Đúng vậy, cậu không xem thời khóa biểu sao Mật Băng.

- Xem mới lạ đó. Cả đời tôi đi học chưa chép lấy thời khóa biểu một lần nói gì tới xem. - Nó lẩm bẩm.

Cô giáo lên tiếng.

- Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiết ngoại khóa, các em không cần phải mang sách vở ra đâu.

- ... - Cả lớp im lặng.

- Hôm nay cô sẽ thảo luận với các em về vấn đề trộm cắp. 

_ Vấn đề này ai cũng rõ cả rồi cô ơi. - Út Điệu lên tiếng.

- Đúng đó cô, cho ngồi chơi cô ơi! - Cả lớp hùa theo.

- Cô biết là các em đã biết khá rõ về những vấn đề này, tuy nhiên gần đây tình hình an ninh không được tốt ngoài xã hội, nhà trường và bản thân cô cũng mong muốn có thể đưa ra những giải pháp tốt cho các em giúp các em tránh được những rủi ro không đáng có. chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này nhé.

- Dạ.

Thấy Mật Băng có vẻ uể oải...

- Băng! Em nghĩ thế nào?

Nó giật mình, ngơ ngác đứng dậy.

- Nghĩ gì hả cô?

- Về vấn đề hôm nay chúng ta thảo luận.

Nó suy nghĩ vài giây rồi lập tức trả lời.

- Thưa cô, em nghĩ trộm cắp không hẳn là xấu đâu ạ.

- Không xấu là gì, cậu nghĩ sao vậy? - Út Điệu phản bác.

- Đúng rồi đó,... - Cả lớp.

- Mình chỉ nghĩ vậy thôi. - Mật Băng nói xong liền ngồi xuống.

Cả lớp bàn tán...

- Các em trật tự. - Cô lớn tiếng.

Tiếng ồn dần vơi bớt rồi trở nên im bặt hẳn.

- Lớp trưởng, em nghĩ thế nào?

- Thưa cô, em nghĩ câu trả lời của bạn Băng không hoàn toàn sai. Theo em, khi người ta thực hiện hành vi ăn trộm, mọi người chỉ biết nhìn nhận đến kết quả, theo nhiều hướng xấu, cho họ là tội phạm, trong khoảnh khắc đó họ đã bị mặt xấu trong con người họ áp đảo. Tuy nhiên, mọi người lại không biết đằng sau hành vi ăn trộm đó là như thế nào? Cũng có thể hoàn cảnh ép buộc họ dẫn họ đến con đường cùng này mà ta không biết được, trước đó họ có thể là một người tốt và chưa biết chừng họ đi ăn trộm để làm chuyện tốt. Mọi chuyện đều có nhiều khía cạnh khác nhau mà ta không thể nhìn theo một chiều hướng được.

Cả lớp không một ai lên tiếng. Bọn con gái nhìn Tuấn với ánh mắt đồng tình, khâm phục. Cô lên tiếng:

- Cô hiểu ý Tuấn. Cô vui mừng vì cả lớp đã đóng góp ý kiến để thảo luận về vấn đề hôm nay. Thực ra trộm cắp là một hành vi xấu, tuy nhiên chúng ta có thể nhìn rộng hơn về vấn đề này theo lời bạn Tuấn nói,... Nhưng cô không khuyến khích ai hay ủng hộ việc này đâu nhé, các em lớn rồi, được giáo dục tốt, nếu có lâm vào tình cảnh nào hãy tìm sự giúp đỡ hoặc các giải pháp chứ đừng sa vào con đường tội lỗi này nhé.

- Cô ơi tụi em hiểu bài rồi, cô cho tụi em ngồi chơi đi cô.

- Tiết học còn giở mà các em.

- Nghỉ xíu đi cô ơi, tụi em học mệt lắm.

- Ừ, vậy cho các em giải lao chút.

- Yeah!!!

Mật Băng tỏ vẻ không vui nằm gục xuống bàn.

- Tiểu Băng, cậu mệt hả?

- Haizz, không sao.

Một buổi học nữa lại trôi qua, Mật Băng cảm thấy chán chường, sau khi về nhà nó giam mình trong phòng ngủ một giấc hết cả buổi chiều và nói dối bà rằng đang nghiên cứu học bài. Nó cũng chẳng ngờ nó ngủ một giấc sâu vậy lại còn dám nói dối bà.

Trong người nó tràn đầy năng lượng, nên nghĩ bụng sẽ lên kế hoạch hành động vào tối nay để nâng cao tay nghề.

"Cũng may bữa nay bà ngủ sớm để Mật Băng ta có cơ hội hành nghề, hehe" – Nó nghĩ bụng đắc ý.

Nửa đêm, nó trốn ra khỏi nhà. Lần này nó mặc nguyên một bộ đồ trắng từ đầu tới cuối, mang theo một chiếc mặt nạ quỷ mà bọn trẻ con hay đeo vào dịp trung thu. Với phong thái ra đường nửa đêm này của nó, mấy ông say rượu đi đường cũng phải tỉnh rượu không cần thuốc, chó thấy đã chạy bay, người không bị làm sao thấy nó cũng phải giả ngất. Trông nó cứ như là con quỷ dạ xoa hai sừng.

Mật Băng nhanh chóng lẻn vào tòa nhà đá kim cương. Hôm nay trên đường đi học về nó đã bắt gặp một viên ngọc tím pha lê đẹp mê hồn, khiến nó bây giờ phải ra tay. Con đường về đêm thật yên ắng, vắng vẻ, giờ này có lẽ mọi người đã đi vào giấc ngủ ngon lành. Chẳng mấy chốc, nó đã đến cửa hàng đá kim cương. Nó mỉm cười hạnh phúc đang định lẻn vào trong thì bó tay, tại vì cánh cửa được khóa bằng thiết bị máy tính, nó mày mò thế nào cũng không xong. Nó đành vòng qua sau nhà xem có lối nào có thể đi vào không. Quả nhiên có một cánh cửa khác đi vào, nó nhanh chóng mở được cánh cửa, lén lút bật đèn pin siêu nhỏ, chỉ có một luồng sáng lóe lên đủ nó thấy và khó để ai phát hiện. Nó cẩn thận xem xét mọi thứ bên trong, chắc chắn viên ngọc đó sẽ được cất giấu kín đáo.

Nó mày mò đến những tủ kính nhưng không thấy, đi khắp sảnh mà cũng không thấy viên ngọc đó đâu, nó lại kiên nhẫn tìm kiếm. Cuối cùng, nó thấy một chiếc két sắt, nó dám chắc viên ngọc đang ở trong đó. Nó đeo găng tay, một tay cầm đèn, tay kia định mở cửa két nhưng khi nó đưa tay lại gần cửa két thì có một tiếng "bíp" vang lên làm nó giật cả mình. Sau tiếng "bíp" đó, cả cửa hàng bỗng vang lên không ngừng những tiếng "bíp" khác liên tục, làm nó giật mình ngơ ngác, có lẽ chiếc két đã được bao tỏa bởi tia laze xung quanh. Bỗng, sàn nhà vang lên những âm thanh của nhiều tiếng bước chân chạy tới, nó vội chạy ra cái lối nó chạy đi vào. Không may, nó bị phát hiện và bị đuổi theo, cũng may nó là một "cao thủ" trong môn điền kinh nên may mắn chạy thoát được.

Không biết đây là chỗ nào, nó ngồi thở hổn hển lấy lại sức. Đang bình tâm lấy lại sức thì nó nghe tiếng động đằng sau lưng nó. Mật Băng ngồi dậy đi lại ngôi nhà đang có tiếng động mạnh trong đó. Nó ngó qua cửa sổ xem có sự việc gì xảy ra... Tiếc là rèm cửa đã che khuất ết tầm nhìn của nó, tuy nhiên nó vẫn cố gắng nhìn qua kẽ hở nhỏ nhất. Nó khẽ thốt lên: "Eo, tên kia đang đánh nhau với trộm à?". Nó theo dõi cả đám chừng 3 4 tên đánh một tên.

"Vo ve,... Vo ve..."

"Muỗi quá"

Mật Băng đập muỗi mà khiến bản thân cũng tỉnh theo, không hiểu ngồi đây làm cái trò gì. Nó Bắt đầu sờ soạng thì không thấy cái mặt nạ đâu, nó lần mò tìm xung quanh thì...

"A..." – Một tiếng hét vang lên.

Nó vội ngó lại xem tình hình, thấy tên "độc thân" kia đã ngã xuống sàn và có vẻ đang gặp nguy hiểm. Nó trợn trừng mắt, vội xông thẳng vào nhà khiêu chiến. nó ngớ người suy nghĩ nửa phút "nơi này quen quen, nãy đi vào cảnh cửa kia hình như cũng...". Nó đang cố gắng nhớ lại thì...

- Con bé kia, vô đây làm gì, khôn hồn thì xéo đi!

Nó bừng tỉnh.

- Không thích nói nhiều.

Nó xông lên đánh bọn trộm phía trước. Lần đầu tiên trong lịch sử nửa đêm, xuất hiện một tên trộm chính nghĩa, Siêu Mật Băng. Nó đánh được vài hiệp thì mấy tên cớm đã ngã quỵ và bỏ đi, tụi nó còn không quên để lại lời cảnh cáo cho nó. Sở dĩ nó đánh nhanh thắng nhanh vậy là dựa vào hai yếu tố. một là do những tên kia đã thấm mệt, hai là nó biết nắm bắt điểm yếu của đàn ông, nên cứ thế là nhằm vô mà đánh không cần biết gì nhiều.

Sau khi tụi nó bỏ đi, nó quay ra đắc ý thì bỗng thấy tên độc thân đấy ngã sấp mặt xuống sàn nhà mà chưa tỉnh dậy. Thấy cũng tội mà thôi không kệ được. Nó mới lại gần xem hắn ra sao thì thấy bóng hình quen quen. Thấy vậy nên nó lại gần khuôn mặt hắn hơn để coi kỹ. Quả nhiên là vậy, chính là hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net