Chap 26: Gần bên Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học...

- Sao lại lẽo đẽo theo tôi như con cún con vậy?

- Cái gì? Chính anh mời tôi về nhà anh cơ mà. À, mà con cún con dễ cưng lắm nha! 

- Đúng là tôi bảo cô về nhà tôi, nhưng mà cô không biết hả? Tôi đẹp trai như vậy, đi với người như cô không xứng chút nào. - Hoàng Tử chế giễu bộ dạng của nó.

Nó nhìn từ đầu đến chân bản thân mình rồi lại nhìn từ trên xuống dưới người Hoàng Tử.

- Đều là con người mà, chỉ khác giới thôi, vậy mà cũng không xứng hả? - Nó chớp chớp mắt.

- Quan trọng là... Tôi sợ cô theo tôi sẽ bị bọn con gái nhìn thấy, tôi...

Mật Băng ngắt lời.

- Yên tâm, tụi nó có "ba đầu sáu tay" cũng không đánh thắng nổi tôi đâu, đừng có lo. Mà kỳ quái ghê, anh mời tôi về nhà trước mà, tại sao bây giờ tôi lại đeo bám anh một cách như vậy không biết? 

Hoàng Tử trơ trơ nhìn nó.

Chiếc xe ô tô nhà Hoàng Tử đã đi đến đậu trước cổng trường.

- Đã mời người ta còn bày đặt chảnh, thôi tôi về. - Mật Băng lè lưỡi chọc Hoàng Tử.

- Ây, ây, khoan đã.

Mật Băng vẫn tiếp tục đi vờ như không nghe thấy gì. Hoàng Tử đuổi theo nó, vừa đi vừa nói.

- Thôi thôi được rồi, tôi sai, cho tôi xin lỗi, bây giờ lên xe về có được không?

Mật Băng nhìn vẻ mặt của HT có chút do dự, HT biết nó lưỡng lự nên lại tiếp tục dụ nó.

- Chẳng phải cô muốn tham gia câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật hay sao? Tôi không thiếu mấy đồ đó đâu, có điều nó vẫn đang ở nhà, nếu cô không theo tôi về e rằng tôi không thể giúp cô được đâu, cô thấy thế nào?

- ...

"Còn bày đặt nữa chứ, không một ai có thể chối từ Hoàng Tử này được" - HT nghĩ.

- Anh đang nuôi âm mưu gì vậy? Tự dưng tốt đột xuất với tôi như vậy? Tôi ngu thật nhưng còn đủ thông minh nhận ra âm mưu ở anh nhé!

HT méo mặt.

- Chẳng lẽ hôm nay anh lại thiếu gái rồi? À, vì thiếu gái nên mới nuôi ý định xấu gì với tôi phải không? - Mật Băng trừng mắt.

HT không ngừng bối rối khi thấy khuôn mặt này của nó. 

- Hoàng Tử, về nhà thôi cháu ơi! - Bác tài xế trong xe sốt ruột.

- Vâng, bác đợi cháu chút ạ.

HT quay sang Mật Băng, nghĩ: "Hay là nịnh cô ta chút nhỉ, không được, như vậy hạ thấp bản thân quá, loại con gái khó hiểu này, xem ra phải liều một phen".

- Tôi cứ tưởng Mật Băng lợi hại như thế nào, dám cả gan đấu lại với tôi vậy mà chút nhã ý này đã bị dè chừng. Thử hỏi xem, cô có thể làm được gì để đánh bại tôi được đây? Cô quá kém cỏi chăng, hả Mật Băng? - HT hống hách.

Nó tức tối, cộng thêm việc bị đánh bại dễ dàng vào tối qua khiến nó càng sôi máu.

- Lên xe thôi cún con! - Nó cố gắng điềm tĩnh.

Mật Băng đi lên xe trước để lại Ht còn chết đứng ở đó vài giây.

- Cái quái gì vậy? Xe là của ai chứ? - Cậu ta hậm hực.

Một lát sau...

Mật Băng bước xuống xe không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi nhà trước mắt nó. Nó há hốc mồm.

- Nhà anh đây á?

- Không lẽ nhà cô.

Nó liếm môi, HT thấy vậy liền méo mặt. Có ăn được đâu mà phải thể hiện vậy chứ.

- Sao nhỏ vậy? - Nó vô tư hỏi.

HT há hốc mồm vẻ không phục.

- Nhà tôi to cao nhất khu này đó, nhìn thế này mà cô còn chê nữa hả? Nhà cô có bằng nhà tôi không?

Nó nhìn HT một cái không trả lời rồi vô tư bước vào nhà.

- Chưa thấy đứa con gái nào như cô luôn, tự nhiên như ruồi.

- Gì chứ, anh mời tôi đến trước mà.

Nó thản nhiên bước vào nhà không chút ngại ngùng. Nó nhìn xung quanh một vòng rồi ngồi xuống ghế sô-fa êm ái. HT đứng đó nhìn hành động của nó không nói gì.

- Nè, mở giúp tôi cái ti vi đi! – Nó chỉ tay vào cái ti vi màn hình phẳng công nghệ cao trước mặt nó.

HT không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời lấy cái điều khiển bật màn hình lên, rồi lại ngồi cạnh nó. Cậu ta định chuyển kênh thì Mật Băng giật lấy cái điều khiển trong tay HT rồi bắt đầu bấm loạn xạ. HT ngơ ngác.

- Cô có biết ấn không vậy?

Nó bĩu môi. HT lấy lại điều khiển rồi chỉ nó.

- Muốn xem kênh nào thì ấn số, chuyển kênh thì ấn nút này, bla...bla...

- Vậy hả? – Mật Băng chăm chú theo dõi.

- Biết rồi chứ?

- A! Coi kênh này đi, có mấy con nhìn ngộ ghê á! – Nó chỉ chỉ.

- Không thích. Lớn già đầu rồi mà còn thích xem phim hoạt hình hả? Con nít vừa vừa thôi!

- Cái gì? Nhìn nó ngộ nghĩnh đáng yêu vậy cơ mà, đồ ông già.

- Đồ ranh con.

- Vậy rốt cuộc là anh muốn xem cái gì?

- Xem phim. Hành động, kinh dị, trinh thám... Ờm... Tình cảm!!! – HT vừa nói vừa chuyển kênh làm nó không thể xem được cái gì.

- Chán phèo. – Nó bĩu môi. – Xem cái kia đi!

- Không!

Mật Băng uất ức, giật lấy điều khiển trong tay Hoàng Tử, ấn kênh nó thích. Hoàng Tử sững sờ thấy vậy liền giật lại từ tay nó bấm sang kênh khác. Trong chốc lát mà ti vi chuyển kênh loạn xạ khiến phim cũng trở nên cắt ghép, một bên hoạt hình, một bên tình cảm.

Đôi co qua lại, HT lấy được cái điều khiển liền chạy khắp nhà, Mật Băng cũng không phải vừa liền chạy đuổi theo để giành lại cái điều khiển. Trong hai đứa cứ như hai đứa trẻ giành lấy đồ ăn khi bị chết đói vậy.

- Đưa đây! – Mật Băng hét.

- Không đưa. – HT cũng hét lên.

- Có đưa không?

- Không đưa.

Mật Băng chống tay nhìn HT cau có. HT thấy vậy cũng nghĩ rằng bản thân là con trai cũng nên nhún nhường nó một chút, không nên đùa dai với nó nữa nên thả lỏng tay và người không có một chút đề phòng nào. Nhân lúc sơ hở này, Mật Băng lại lấy hết sức mạnh giật lấy chiếc điều khiển trong tay Hoàng Tử, nào ngờ đâu khi vừa giật lấy thì người HT cũng đổ theo, cả hai chỉ kịp hét lên một tiếng "A". Và kết quả là không cưa mà đổ nhưng vẫn đau. Cả hai té rầm nằm trên mặt sàn.

- Mẹ ơi đau đớn quá, gãy lưng con mất! – Mật Băng đau đớn vì người chạm sàn là lưng nó cộng thêm một con người nặng hơn nửa tạ đang đè lên nó.

Còn Hoàng Tử, cậu ta vẫn chưa định hình được vấn đề gì đang xảy ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bản thân mình đang nằm trên người nó, trông chẳng khác gì ôm nhau, cũng may là chỉ có Hai đứa ở trong nhà nếu có người khác xuất hiện e rằng sẽ rất khó giải thích. Hoàng Tử còn bỡ ngỡ trong hoàn cảnh này, lại còn bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim tình cảm nên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mật Băng.

- Bị điên hả? Có ngồi dậy hay không đây? – Mật Băng hét thẳng vào mặt HT chấm dứt sự mơ màng.

HT ngại ngùng, nét bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đưa điều khiển cho Mật Băng, nó lúc này còn đang lo đấm lưng uốn nắn lại xương cốt.

- Để tôi đi lấy nước cho cô uống.

- Từ nãy giờ, à không, từ khi quen anh, bây giờ tôi mới nghe được một câu nghe lọt tai từ chính miệng anh đó.

- Tôi luôn ga lăng với mọi cô gái, cô không cần quá ngạc nhiên,

- Ờ, chỉ trừ tôi ra thôi.

Một lát sau...

Nó đang ngồi trên ghế sô-fa xem phim, vừa xem vừa cười và thích thú. Từ nhỏ đến giờ, nó rất ít khi được xem phim, bà nó chỉ muốn nó chuyên tâm vào việc chính, không muốn nó tiếp xúc với nhiều phim ảnh, nhà nó cũng chẳng có mấy phương tiện truyền thông. Hoàng Tử đưa cho nó một lon pepsi. Nó cầm lấy lon nước mà không nhìn lấy người đưa một cái. Cũng là sự hứng thú bình thường khi xem, con người ta thường khua chân múa tay cười cười. Nó cũng thế, cầm lon nước mà lắc lên xuống, cười cười xem phim như một con dở người. Hoàng Tử sau khi thay đồ đi ra xem nó thế nào thì vẫn chưa thấy nó uống nước. Cậu ta giật lấy lon nước từ tay nó, nó thì vẫn phấn khích xem phim, HT bật nắp mở lon nước thì...

"Phụt". Nước có gas mà, bao nhiêu là nước bắn lên hết người HT. Mật Băng quay ra sau tiếng động vừa rồi, đang cười phim dở dang nay lại còn được mùa cười to hơn nữa khi thấy bộ dạng trớ trêu của HT. Nó cười lăn quay, cười như muốn bể bụng, rách miệng. HT tức tối không nói nên lời, quá quê vì hành động được cho là tốt hơn một chút trong mắt nó nay lại trở thành trò cười. Không còn cách nào khác, cậu ta lại phải đi tắm và thay đồ.

- Cô đợi đó Siêu Mật Băng.

HT tức tối đi vào trong để lại Mật Băng vẫn ngồi cười vật vã trên chiếc ghế êm ái.

Một lúc sau...

- Cười cho đến chảy nước mắt rồi giờ lăn quay ra ngủ ha!

Hoàng Tử dõi mắt ngắm nhìn "con heo" đang say sưa ngủ ngon giấc trên ghế. Cậu ta đi lấy chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho nó. Đâu ai biết rằng, tối qua nó đã thao thức vì đêm chỉ vì một con mèo, chính vì vậy bây giờ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ cũng là chuyện hết sức bình thường. Đắp chăn xong, Hoàng Tử ngồi xuống mặt đối mặt với nó, có điều nó đang ngủ nên không biết có người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Hoàng Tử cười dịu dàng: "Cô là cái đồ gì không biết nữa, đến nhà người ta mà có thể ngủ ngon lành như vậy."

Chuyện gì đến cũng đã đến. Hoàng Tử nhìn nó một lát liền khẽ từ từ tiến sát đến khuôn mặt của nó hơn, dần dần gần lại gần hơn. Cho đến khi môi gần chạm môi, mặt gần chạm mặt, còn cách khoảng 2 - 3cm nữa thì... bỗng dưng trong miệng Mật Băng nhỏ nước dãi từ trong miệng ra. Hoàng Tử hú hồn điếng người trố mắt cộng thêm việc tự xấu hổ với bản thân, liền đứng dậy quay ra chỗ khác đi ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Chàng vừa bước đi được vài bước thì bỗng có tiếng động đằng sau lưng. HT quay lại. Thì ra vì cựa quậy mà Mật Băng ngã xuống ghế lại còn hôn mặt đất nhiệt tình, nụ hôn này có lẽ HT phải rất ghen tị, cú ngã này giang hồ hay còn gọi là "ngã sấp mặt", ấy thế mà Mật Băng vẫn ngủ tiếp như không có vấn đề gì xảy ra. HT có phần hoảng hốt, chạy lại về phía nó.

- Tôi phục cô rồi á! bị ngã như vậy mà vẫn tiếp tục ngủ được. Dậy, dậy mau! Mật Băng, mau dậy nhanh! Chết rồi, không lẽ cú ngã này khiến cô ấy ngã bất tỉnh luôn rồi?

- Há? - Mật Băng ngước mặt lên nhìn trời đất.

Trước mắt nó mọi thứ đều nhòe, không thấy gì hết, còn trước mắt HT thì máu mũi máu mồm của nó đã chảy được hai hàng, cũng may chưa sứt mẻ cái răng nào. Cuối cùng nó cũng nhận ra là bạn thân đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt. HT đỡ nó ngồi dậy, nó khẽ lắc lư đầu cho tỉnh táo.

- Đồ ngốc. - HT nói rồi đi vào lấy hộp thuốc.

Nó ngơ ngác, lấy tay đập nhẹ đầu mình. Trong chốc lát HT đi ra với hộp thuốc trong tay.

- Làm gì á? - Nó hỏi.

- Ngồi yên đó cho tôi! - HT lạnh lùng nghiêm nghị.

Nó ngoan ngoãn ngồi cho HT xử lý vết thương một cách hết sức nhẹ nhàng. Nó nhìn HT, HT nhìn nó.

- Có đau không? 

- Thấm thía gì? Xông pha chiến trường từ nhỏ rồi, có biết bao vết thương nặng hơn thế này kia, thế này có đáng là gì.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. - HT nghĩ nó bị đập đầu nên nói năng lung tung.

- Anh nghĩ tôi là loại gái bánh bèo như anh hay gặp chắc. - Nó bĩu môi.

HT lúc này cố tình chạm mạnh vết thương của nó khiến nó méo mặt kêu đau.

- Tôi biết là trình độ cứu thương bôi thuốc của tôi không bằng bạn lớp trưởng của cô.

"Hử? Liên quan gì? Tự dưng lôi người ta vào đây?" - Mật Băng nghĩ.

- Ờ thì không dịu dàng bằng cậu ta thật, nhưng mà sao lại là "của tôi"? - Nó ngơ ngác.

- Tôi hỏi thật, cậu có tình ý gì với cậu ta hay không?

- Sao lại hỏi thế?

- Cứ trả lời đi!

- Không biết.

- Không biết tức là có rồi.

- Không phải. Cậu ta có bạn gái rồi.

- Thật sao? Tôi thấy cô và cậu ta có vẻ thân nhau vậy mà. - HT có chút mừng rỡ.

- Ngồi cùng bàn thì tất nhiên là thân hơn bình thường rồi. Nhiều lúc cậu ta có tính hơi giống anh nhất là lần đầu gặp ý, về sau lại có vẻ dịu dàng ân cần...

- Cho nên cô rung động?

- Ờ thì... Tại sao tôi phải có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh chứ? - Nó bắt đầu bối rối.

Hoàng Tử tiến sát lại gần Mật Băng hơn. Nó thấy vậy liền hỏi.

- Đừng nói với tôi là anh thiếu gái nên chuyển đối tượng sang tôi nha? Tôi không phải là công chúa của anh đâu á!

- Không phải công chúa thì là lọ lem cũng được mà.

- Thôi đi, tôi là phù thủy, không nhận vai hiền đâu. Hở? Lọ lem á? 

- À, ý tôi là... Mà cô đã yêu ai chưa?

- Chuyển đề tài nhanh ha? Mà cũng liên quan phết. Đứa nào dám yêu tôi kể ra cũng gan lớn lắm á,(nhớ lại khoảnh khắc bắt nạt bạn bè) mà yêu đương quái gì bây giờ phải lo tập trung vào chuyên môn trước mắt để hướng tới tương lai cái đã.

- Phải rồi, người như cô ai dám yêu. Mà cô học ngu như vậy thì tập trung vào cái gì?

- Liên quan gì tới anh? Mau đưa mấy thứ liên quan đến lắp ráp kỹ thuật cho tôi nào.

- Nếu không thì sao?

- Tôi cắn anh á, còn không mau đi.

- Động vật gì mà lại đòi cắn người?

- Gr... ừ!!!

- Đợi chút, để tôi đi lấy.

Một lát sau, HT đưa ra một đống tập tài liệu. Người lười đọc sách như nó cũng có lúc chăm chỉ lật từng trang sách ra nghiên cứu.

- Ủa, đây là cuốn gì vậy?

- Đâu? À, album kỷ yếu cấp hai ấy mà.

- Ồ, cho tôi xem chút.

Nó tò mò mở cuốn sổ lưu niệm ra xem.

- Sao hả, có nhận ra tôi không, đẹp trai nhất lớp, nổi bần bật nhất đó!

- Ê cái này... - Nó chỉ vào một người.

- Gì? Cô quen người này hả?

- Ý tôi hỏi trang phục.

- Đồng phục trường tôi đó, trường cấp 2 quốc gia.

Khuôn mặt của nó biến dạng: "Được lắm cái tên này, đàn em mà dám lên mặt, grừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net