Chap 4: Câu chuyện ở trường (p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa mà nãy giờ hắn làm gì trong nhà vệ sinh mà đến nhận lớp muộn thế nhỉ?" – Mật Băng thắc mắc nhưng mà thôi suy cho cùng thì cũng chẳng liên quan gì đến nó, gục đầu xuống ngủ tiếp cho lành. Mặc cho cả lớp, bàn dân thiên hạ xôn xao há hốc mồm khen ngợi sự đẹp trai của người ta ra sao nó cũng không bận tâm.

- Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên chỉ có hai từ và sau này mọi người cũng không cần phải suy nghĩ khi gọi tên mình đâu, cứ gọi mình là Hoàng Tử nhé, tên mình đó! – Lời giới thiệu kèm theo khuôn mặt tươi không cần tưới, nụ cười chói lòa đốt cháy biết bao con tim cô nàng ngồi bên dưới.

- Hoàng Tử của em, đẹp trai quá à.

- Đã đẹp rồi còn dễ thương nữa chứ, chết tôi mất thôi.

- I love you, my prince.

Trong khi bọn con gái gần như chết mê chết mệt thì ngược lại bọn con trai có vẻ tỏ ra ganh tị, không màng đến. Hoàng Tử như sao minh tinh được biết bao nữ sinh vây quanh làm quen. Thái (dám) bĩu môi quay qua chỗ Mật Băng vì chỉ có nó là không màng thế sự trước mặt.

- Ê, Băng! Bà thấy nhỏ trong hình này có đẹp không? – Vừa nói Thái vừa đưa hình trong điện thoại cho Băng xem.

- Cũng bình thường thôi, chả có gì đặc biệt cả. – Nó gục dậy nhìn đáp tỉnh bơ.

Không khí lớp bỗng im lặng, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nó cảm thấy tiếng nói của nó hơi lớn chút thôi chứ có gì sai đâu.

Sau đây là chi tiết lướt qua vài gương mặt tiêu biểu.

Thái (lan): Bỏ ngón tay trỏ vào miệng mà cắn, liếc mắt lo sợ.

Út Điệu: Trừng mắt nhìn nó giận dữ.

Loa phát thanh: Há hốc miệng nhìn nó.

Thái (dám): Méo răng méo miệng nhìn về phía Hoàng Tử.

Nó nhìn biểu cảm của mọi người khó hiểu, vô tư nói tiếp: "Có gì ghê gớm đâu chứ, nhìn gì ghê vậy?".

Có vẻ không chịu nổi được thái độ của nó, bạn Út Điệu đi xuống chỗ nó thẳng mặt: " Này bạn, bạn nhìn lại cái nhan sắc của mình đi, bạn nghĩ bạn đẹp hơn ai mà chê hoàng tử của chúng tôi vậy hả?"

Nó chớp chớp mắt, nghĩ trong đầu: "Ủa, mình thấy bình thường thôi mà cũng bị chửi, ủa mà con nhỏ trong ảnh kia là hoàng tử của tụi nó hở?"

Hoàng Tử đi xuống chỗ nó cười nửa miệng, lên tiếng:

- Nếu bạn đã tự tin như vậy thì tôi mong có thể đấu với bạn một cách trực diện công khai trên đấu trường sắc đẹp sắp tới của trường, hy vọng bạn có thể tham gia!

- Đúng đó, có giỏi thì tham gia đi! – Cả lớp nhốn nháo (trừ một vài đứa).

Cái quái gì thế nhỉ, nó vẫn không thể hiểu sự việc diễn ra trước mắt. nhưng mà đường đường là một con người sẽ nổi danh trong tương lai lại là con cháu của ông vua trộm thì tại sao lại không dám đối mặt nhận lời thách thức cơ chứ.

- Ok luôn, ai sợ ai? – Nó đáp tỉnh bơ.

- Đúng là đồ ngốc, thua chắc rồi con ơi! – Cả lớp chỉ trích vào mặt nó.

- Nghĩ sao mà đối đầu với Hoàng Tử chứ? Cậu thua chắc rồi Băng ơi! – Út Điệu lên tiếng.

Sau những lần gào thét vô dụng mấy lần không nghe, bà cô lấy cây thước đập vào bảng khiến cây thước bẻ làm đôi, lúc đó cả lớp mới để ý đến sự tồn tại của cô giáo chủ nhiệm lớp mình. Và bài ca luyên thuyên giáo dục bắt đầu từ đó khiến tại của cả lớp sống không yên ổn. Sau bài ca giáo dục.

- Cả lớp mỗi người lên bốc thăm một phiếu, trúng số bao nhiêu thì ngồi bàn đó. Ví dụ số 3 ngồi bàn 3 trái phải dãy nào tùy các em, sẽ có hai bạn ngồi cùng một bàn nên sẽ có hai số trùng nhau, các em lên đây bốc đi!

- Thái (lan) ơi, tôi muốn ngồi cùng cậu!- Thái (dám)

- Còn tôi thì không muốn ngồi cùng cậu chút nào, đồ biến thái!

Một lát sau...

- Ai ngồi cùng Hoàng Tử thế, ai thế? – Nữ sinh xôn xao.

- Là tôi! – Mật Băng lên tiếng.

- Thật á, thật á, nhường lại giấy cho tôi nha Băng! – Nói xong cả lũ nữ sinh thi nhau giật tờ giấy trong tay nó, rồi nhét vào tay nó tờ giấy khác.

Nó cười hả hê vì lừa được bọn con gái, rồi cũng mở giấy ra coi mình ngồi vị trí nào, đó là số . Nó nhìn hết ba hết dãy bàn đều có người ngồi cả vậy là chỉ còn bàn số 3 dãy 4, nó quay ra nhìn. Trời, nó mở to mắt, dụi dụi mấy lần kiểm định không phải chứ, muốn thoát tên đó mà thế nào lại đụng phải. Cả lớp đang ổn định lại chỗ ngồi và dường như ai nấy đều tiếc nuối vì không được ngồi kế Hoàng Tử.

Mật Băng tiến lại chỗ và ngồi xuống cạnh Hoàng Tử. Cả hai không không vui lòng gì khi thấy mặt nhau. Mật Băng từ từ liếc qua để xem Hoàng Tử làm gì thì thấy hắn đang vẽ, nó tò mò hỏi:

- Đang vẽ gì á?

- Vẽ con heo ngồi cạnh tôi! – HT trả lời.

- Tôi mà là con heo thì anh cũng là lợn thôi, cùng một giống cả. – Nó bĩu môi trêu ghẹo.

Đang định cất lời thì cô giáo bỗng cất tiếng:

- Bạn nữ mới tráo giấy vị trí chỗ ngồi đổi chỗ ngay chỗ cho Mật Băng. Đừng hỏi lí do tại sao, cô đã thấy hết cả rồi.

Cả lớp sững người ghen tị, còn hai đứa bị đổi chỗ thì thầm cảm ơn cô hết lời. Ủa, thế mà nó lại ngồi bàn cuối lớp đơn phương một mình là sao không biết.

Cô cất lời tiếp:

- Tạm thời lớp ta ổn định như vậy, các em tìm hiểu các bạn để cuối tuần bầu ban cán sự lớp. À, đúng rồi! Lớp ta có một bạn hôm nay xin phép cô chưa đến lớp được, bạn đó sẽ ngồi cạnh bạn Băng nhé! Còn một vấn đề nữa đó là trường ta không giống trường khác, quản lý học sinh không phải thầy cô mà cũng là một bạn học sinh như các em, tuy nhiên bạn ấy rất có năng lực, các em sẽ được gặp bạn ấy vào ngày mai. Hôm nay chỉ là buổi nhận lớp, lớp ta có gì trao đổi nữa không?

- Cô ơi, cô dạy môn gì thế? – Thái(dám) lại lên tiếng.

- Cô dạy môn giáo dục công dân.

Cả lớp im lặng, cô giáo tuyên bố cho cả lớp về. Mọi người dần đi ra khỏi lớp. Cả bọn (thực ra chỉ có hai đứa) chạy đến chỗ Mật Băng.

- Cậu thực sự hôm nay rất ngầu đó nha, tôi ủng hộ cậu, tiểu Băng. – Thái(dám) phấn khích.

- Băng Băng à, tôi theo phe cậu chống lại thế lực hống hách đó. – Loa phát thanh cũng động viên nó.

- Để tôi cung cấp thông tin cho bà nhé! Hắn ta tên là Hoàng Tử, cao chắc trên 1m60 dưới 1m75, chắc là thế... – Thái nhớ lại.

- Thôi ông ơi, cung cấp cái đó làm gi, cái nào quan trọng chút ý! – Loa phát thanh ngắt lời Thái.

- Ừ thì thực ra tôi không biết rõ lắm, chỉ biết là tên này sát gái cực kỳ đặc biệt rất tự tin vào khả năng sát gái, chưa có cô gái nào qua tay hắn mà chưa đổ gục cả, hắn còn rất tự tin vào sắc đẹp của mình nữa. Nghe nói gia cảnh rất giàu có đó nha, bố mẹ suốt ngày đi làm, một mình tự do tự tại, bla...bla...

- Biết không ít nhỉ?

- Bố mẹ hay đi làm hả? – Mật Băng lúc này mới lên tiếng.

- Gì vậy bà, tôi nói cả đống, bà nhớ mỗi chi tiết vặt vãnh đó không à. – Thái tỏ ra không yên tâm.

- Trận chiến sắp bắt đầu rồi. – Loa phát thanh tuyên bố.

- Thôi về ăn cơm đi đã, chuyện gì tới để sau tính!

Mật Băng tiếp tục nghĩ ngợi về tên Hoàng Tử hai mặt kia, rõ là nó có làm gì đắc tội với hắn đâu. Nó xách ba lô lên vai rồi đi đến một nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net