Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một tuần thì đến ngày tốt nghiệp.

Rất may là lớp Kiyo không ai bị trượt, họ có tự do ra trường rồi.

Mỗi người được cầm trên tay một tờ chứng nhận đã tốt nghiệp THCS, mặt ai cũng hân hoan như Tết.

"Kiyo xem này, tớ tốt nghiệp rồi!" - Sunny cầm tay Kiyo, khoe thành tích của mình.

"Tớ cũng vậy." - Cậu cũng chia sẻ niềm vui của mình.

Thầy giáo chủ nhiệm gọi mọi người ra chụp ảnh một kiểu, rồi đọc diễn văn trước khi chia tay.

"Các em học sinh lớp 9A, đã ba năm trôi qua rồi, các em đã nỗ lực rất nhiều và đây là thành quả xứng đáng của các em. Từ một lớp học trung bình, giờ đây chúng ta đã có rất nhiều tấm gương quý giá. Mong là khi lên cấp III, các em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở đây, thầy chào các em và chúc cả lớp bình an, học giỏi."

Một cách xúc động, thầy chào và bước ra khỏi lớp.

Có những bạn trông tiếc nuối lắm, không phải là vì không còn học ở đây nữa, mà là họ sắp phải chia tay nhau, có đứa chuyển về quê, lên thành phố, hoặc sang tỉnh khác học.

Trong giờ phút ấy, có đứa đã bật khóc:

"Mày ơi, tao không muốn xa mày đâu, mày lên thành phố à??" - Một cô học trò giãy nảy, kéo qua kéo lại bạn mình.

"Thôi mày, bố mẹ gọi đi, tao biết làm sao được. Mẹ tao đang đợi ở ngoài, tao phải đi đây, không thì trễ xe. Tạm biệt mày, nhớ giữ gìn sức khỏe!" - Nó ôm con bé kia một cái rồi chạy ra khỏi lớp.

Sáng nay Kiyo đã chứng kiến một vài cảnh chia ly như vậy. Cậu ái ngại nhìn họ rồi quay sang Sunny, liệu cả hai sẽ phải ở trong tình trạng này chứ?

"Này, Sunny?"

"Gì vậy?"

"Cậu có dự định chuyển đi đâu không?"

"Tớ á? Không. Bố mẹ chẳng nói gì luôn. Cậu thì sao?"

"Tớ cũng không."

Sunny thở phào. Đúng là cậu ấy không muốn rời mình mà.

Khi lớp đã vắng dần, cả hai mới ra về.

*             *           *

Sau ngày ấy ba hôm, cả Sunny và Kiyo đều nhận được một bức thư.

Đó là lời mời nhập học của Học viện Ikusaba. Trong đó người ta có ghi như thế này, xin lấy bức thư đến với Kiyo làm ví dụ:

"Ngày 25 tháng 5 năm 2013

Kiyo thân mến,

Chúng tôi là Ban giám hiệu Học viện Ikusaba. Như mọi năm, chúng tôi tuyển chọn những học sinh ưu tú, có một tài năng đặc biệt, và trường Ikusaba là nơi để các em phát huy tài năng ấy.

Bạn cũng được nhận cái tên cho tài năng của bạn:

Sát thủ thực tập sinh.

Hi vọng bạn sẽ chấp nhận lời mời đến với trường chúng tôi. Nếu không, bạn có thể từ chối tùy thích.

Xin chân thành cảm ơn bạn."

Họ kí tên ở dưới, và ghi địa chỉ và số điện thoại ở ngoài bưu thiếp.

Sát thủ..

Trời đất, mình đã trốn khỏi cái trại khốn nạn đấy rồi, mà họ còn có tư cách gọi mình là sát thủ?

Kiyo tức lắm, chắc mẩm rằng cậu sẽ không bao giờ đến đó. Không bao giờ! Bởi vì quá khứ của cậu sẽ bị phanh phui.

Cậu đâm cáu, liền gọi cho Sunny, xem cậu ta có nhận được bức thư đấy không.

"Ai đấy?" - Một giọng nói từ đường dây bên kia vọng lại.

"Kiyo đây. Sunny, cậu có nhận được bức thư nào không?"

"Thư? À, có. Từ trường Ikusaba."

"Nó ghi cậu là gì?"

"Tài năng đó hả..? Lập trình viên.."

"Gì nữa?"

"Trường đó vào loại danh tiếng đấy. Chỉ có những người nổi bật về gì đó thì may ra vào được. Ở thủ đô Chushin cơ. Bố mẹ tớ biết chuyện, quyết định để tớ lên thành phố rồi."

Kiyo không nói gì.

"À mà này, cậu được gọi là gì thế?"

Đến đó, Kiyo tức tối, gập máy. Cậu không thể để Sunny biết được, kể cả Ryota.

May cho cậu, Ryota đang ngủ nên không nghe thấy cậu mạnh tay cúp máy. Cậu liền giấu bức thư đi, ở nơi không ai biết.

Nghe tin Sunny sẽ lên thành phố, Kiyo lại phải băn khoăn, ở lại đây hay theo Sunny lên đó? Ryota mới học lớp Bảy, chưa chắc tự sống một mình được.

Nhưng cái trại đào tạo kia có ngày sẽ tìm ra cậu, cả Ryota và Sunny cũng sẽ bị liên lụy vào.

Biết làm sao bây giờ? Tỉnh nào cũng có giang hồ, mà trại ở Chushin cũng có liên kết một vài trại ở đây.

Thật là cùng đường! Cậu không chạy đi đâu được nữa, gần như đi đâu cũng có tệ nạn.

Sunny một mình lên thành phố khá nguy hiểm, Ryota một mình ở đây cũng không khác gì, còn Kiyo thì khả năng cao là sẽ bị phát hiện ra tung tích.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc đi hay không đi toàn liên quan đến sự sống còn của hai người cậu thương yêu nhất thôi. Về phần Kiyo thì 50/50, một là bị giết, hai là bị lôi về trại và lại phải đâm thuê chém mướn.

.....

Thôi được.

Mình sẽ lên đó với Sunny, và đem theo Ryota, nó sẽ học ở đấy, cả Sunny và mình sẽ vừa học, vừa đi làm thêm, thuê nhà cho cả ba, thế là xong. Nghe nói học phí ở đấy khá rẻ, vì trường đó Chính phủ chi trả hết.

Đến đấy Kiyo nguôi giận, đỡ lo hơn và thêm chút hi vọng.

*          *           *

Kiyo chuẩn bị tiền, vé xe, gói ghém đồ đạc ngay từ trong hè, sách vở chắc phải lên Chushin mua.

Ryota, vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nên bỡ ngỡ hỏi:

"Anh đang làm gì đấy?"

"Chúng ta sẽ sang thủ đô."

"Chushin?! Sao lại vậy?"

"Anh và Sunny được mời vào trường ở đấy, hơn nữa chúng ta đang ở xa, thế nên để tiện cho việc đi lại, chúng ta sẽ ở đấy."

Kiyo vỗ vai Ryota, nói:

"Em cũng mới học hết tiểu học rồi đúng không? Giờ Ryota sẽ theo bọn anh xuống đấy, và em học cấp II tại đó luôn."

Ryota trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:

"Được ạ. Ít ra em cũng không phải nhìn mặt bố em nữa. Thế anh định thế nào?"

"Anh và Sunny sẽ vừa đi học, vừa làm thêm một nơi, học sinh cấp III đi làm là chuyện bình thường rồi mà, phải không? Rồi thuê nhà... Anh sẽ liệu mà dành dụm số tiền để nuôi sống cả ba."

"Vậy thì được. Khi nào chúng ta đi?"

Kiyo nhìn vào thời gian xe đi trong vé tháng.

"Sáng mai đi là vừa nhất.."

"Vậy mai anh gọi anh Sunny đi cùng nhé!"

"Rồi rồi, anh biết rồi mà. Em cũng chuẩn bị đi, có sách vở mới chưa?"

Ryota vào trong phòng, bê mấy cuốn sách vở ra, chúng vẫn được bọc trong túi vải.

"Thế là được. Vậy nhé, em xếp đồ vào cái va li khác đi. Tí nữa anh sẽ bàn với chủ nhà."

Tối hôm ấy, Kiyo đã sang bên chỗ bà chủ nhà để nói về chuyện ấy. Họ có một cuộc bàn luận khá lâu nhưng ít nhất họ đi đến một kết luận: đó là Kiyo và Ryota có thể rời đi.

Kiyo trở về, hân hoan:

"Ryota, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi!"

"Vậy thì may quá!"

Đêm hôm đó, Kiyo cũng chẳng ngủ được, có lẽ Ryota cũng vậy. Họ háo hức cho ngày mai, ngày họ sẽ rời chốn thị xã này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC