Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang thu.

Không còn cảnh oi bức, tiếng ve kêu đặc trưng của mùa hè nữa. Bây giờ thời tiết se se lạnh, bầu trời trong vắt, và lá cây ngả màu dần.

Mặc dầu trời còn đẹp như vậy, mà đã có khá nhiều chuyện lạ đã xảy ra với những người đã học hết lớp Năm, chúng ta đã biết rồi.

Mấy ngày nay Kiyo cũng bắt đầu thấy được dấu hiệu đáng nghi ngờ của cô nhi viện, mà cậu đã để ý từ năm ngoái rồi. Và từ hôm bắt gặp các anh chị bị lôi đi, trong lòng cậu không còn yên ổn nữa.

Tuy vậy, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh và không để ai biết được cậu nhận thức được sự bất thường của nơi này. Đúng, phải giữ bình tĩnh.

Quay trở lại với ngày hôm nay, theo như lời của cô Yuri, đã đến lượt lớp cậu trồng rau.

Cả lớp có mười một học sinh, và công việc này chỉ cần năm đến sáu người thôi. Cô chọn ra năm bạn khỏe và khéo tay để nhận công việc, và Kiyo là một trong số đó.

Tomoyo chạy ra, nhưng vấp ngã.

"Cô, cho con đi cùng Kiyo với!"

"Không được, con yếu hơn bạn ấy mà. Đứng lên đi con." - Yuri quay lại.

Họ được đưa đến một khu đất nhỏ, đã được vun xới kĩ càng. Cô đưa mỗi đứa một đôi găng tay, một cái xẻng, một túi phân chuồng hoai mục và super lân và bảo:

"Đây nhé, các em sẽ đào hố ở chỗ này trước, rồi thả phân ở đấy. Trộn đều với đất và lắp đều trở lại cái hố, xong cô sẽ hướng dẫn tiếp. Mỗi bạn đào một hố đi, chưa phải đeo găng tay đâu."

Kiyo bỏ túi xuống, nhẹ nhàng đỡ cái xẻng lên, đâm phát đầu tiên vào phần đất của mình. Sao mà nặng thế? Cậu nặng nhọc xới lên, xới mãi cho đến khi nó đã thành một cái lỗ tròn có chiều sâu khoảng 50 cm.

Nhớ lời cô giáo dạy, cậu ngồi xổm, lấy cái túi phân bón kia, bóc ra. Cái mùi đặc trưng này đúng là khó chịu với cậu thật, nhưng cậu nhăn mặt, vẫn nắm lấy chúng, thả vào đất. Mà có cần thả hết không nhỉ?

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, cô Yuri nhìn từ đằng sau nói:

"Cứ cho hết vào đi"

Đúng lúc này, cậu đổ một lúc tất cả số phân đó vào cái hố, rồi mới đứng dậy, nhặt cái xẻng lên.

Bước tiếp là trộn chúng với đất. Cậu lấy phần đất mặt, xới chúng lên, trộn với chỗ mình vừa thả phân bón. Và cứ thế trộn đều dần. Cho đến khi hố đã đắp đầy lại.

"Các em làm xong chưa?"

Lúc này, tất cả mọi người đã làm xong rồi.

"Để cô xem nào..." - Vừa nói cô vừa đi nhìn quanh thành quả các bạn làm ra. "Tốt lắm! Các con đã làm rất tốt. Bây giờ, vì các em mới bón đất, nên phải đến hơn hai tuần nữa mới làm được. Các con giờ đi rửa tay đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Đừng ai nghịch ngợm gì ở đây nhé.."

Họ tất tả rời khỏi chỗ đó, và đến chỗ phòng tắm.

Đợi đến hai tuần nữa, hẳn là lâu lắm đấy..

Một ngày sau..

Một tuần sau..

Đến tuần thứ hai thì cô Yuri mới gọi những bạn đã từng vun xới đất dạo nọ.

Kiyo miễn cưỡng theo cô ra chỗ đó.

Lúc này đất hình như ẩm hơn trước thì phải?

"Cô thấy trồng rau chân vịt là thích hợp nhất cho mùa này. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn gieo hạt nhé."

Cô đưa mỗi bạn một túi hạt giống.

"Loại rau này ưa đất ẩm, và không ưa nhiệt độ cao. Nhìn cô gieo hạt nhé."

Cô cúi xuống, thả chúng sao cho hạt đã cách mặt đất 6 mm, rồi quay lại nói rằng đừng gieo sát nhau quá, cách nhau 5 cm ra, để cho những cây khác phát triển tốt hơn, rồi rắc rơm, rắc một lớp đất phủ kín chỗ đó, và tưới nước. Cô đưa mỗi bạn một nắm hạt, bảo cứ làm theo như cô dặn đi.

Kiyo là một người có vẻ khéo hơn những bạn khác, cậu tìm đến chỗ của mình, tỉ mỉ thả chúng xuống đất, rắc một lớp đất bột phủ kín hạt, rồi nhận lấy rơm đã được cắt ngắn, phủ lên chỗ đó.

Cậu tưới nước sạch đủ ấm, chắc chắn rằng chỗ đó không bị ngập úng hay ít quá. Việc này cũng có gì khó đâu, rất dễ thôi.

"Ai làm xong rồi thì có thể về lớp được rồi."

Kiyo chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà về lớp. Vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn gì để nói nữa đâu.

Tuần sau cây con sẽ mọc lên, và chắc đến tháng sau sẽ có rau mới để ăn.

Ai biết được, nhưng thế này đã làm cậu đủ mãn nguyện với thành quả của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net