It's love??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Trái đất quay tròn, nhưng dòng đời thì kg, vậy nên đừng nghĩ rằng cơ hội sẽ quay lại một lần nữa sau khi tự mình bỏ lỡ, có chăng là chờ đợi vào một cơ hội khác, chờ đợi..đời người bao lâu để phải cứ mãi chờ đợi như vậy...

Jiyeon xuống sân bay, một tháng quay phim ở nước ngoài cũng đã kết thúc, giờ đây lại là những lịch trình thâu đêm suốt sáng, những công việc có vẻ như mãi mãi kg bao giờ kết thúc để được nghĩ ngơi, hôm nay về nhà, liệu có gì đặc biệt hơn kg đây, nhất là đã một thời gian khá lâu kể từ khi nó lên thuyền rời Hàn Quốc....

- Hongbin?? Là cậu sao? - nó mở to mắt khi vừa xuống xe

- Đợi cậu lâu lắm rồi đấy, tớ là người đầu tiên gặp cậu sau khi xuống sân bay đúng kg? - cười hiền, đúng là khi biết tin thì đã đứng đây đợi nó khá lâu

- Gì? nhớ tớ nên đến tận đây à? cậu tăng cân hả? mặt mủm mỉm rồi - nhanh đưa tay véo má

- Yah, đau..đừng.. - cố né nó, biết ngay thế nào cũng bị tra tấn tình cảm kiểu này mà

- Vào nhà nha, tớ đưa quà cho cậu luôn - giờ mới chịu buông

- Cậu gầy đi đấy, lại sụt cân sao? - lo lắng

- Vất vả lắm, cũng xảy ra nhiều chuyện, vào trong tớ kể cho nghe - kéo tay anh lôi đi

- Từ từ, từ từ thôi....

Để kể lại hết mọi chuyện suốt một tháng qua thì kg biết đến khi nào mới hết, nhưng liệu người nghe có tập trung vào câu chuyện đó kg? hay chỉ bận để ý đến người kể, người mà thời gian qua chỉ trò chuyện qua điện thoại, cập nhật tin tức SNS, người mà nhớ đến mức muốn gặp ngay lập tức..Vì đã dần quen với cuộc sống có ai đó bên cạnh, cho nên kg thích nghi được với những ngày kg có người đó, giờ về rồi, bên cạnh mình rồi, thì lại ngồi trơ ra đó và nhìn như vậy thôi sao?

Đêm gần sáng, hai căn phòng cách nhau kg biết bao nhiêu con đường và bao nhiêu kilomet, Jiyeon đưa môi nhấp một ngụm cà phê, và vì vậy, đêm nay dù mệt mỏi nó cũng kg thể nào chợp mắt, khi xuống sân bay, nó đã nghĩ ngay đến cảnh tượng cậu bạn Hongbin có đến đón nó kg? sự thất vọng sau khi lên xe cùng quản lí bao trùm lấy nó suốt quãng đường dài, chắc Hongbin kg biết rằng khi thấy anh nó đã vui như thế nào đâu, hành động có vẻ như bắt nạt đó của nó, kg phải cũng bắt nguồn từ lí do nhớ nhung anh mà ra sao, nhưng Hongbin ngốc ngếch lại chẳng tinh ý một chút nào hết....

Hongbin ngồi xem lại những bức ảnh anh và nó cùng chụp chung, cánh môi chợt cong lên kg hiểu vì lí do gì, bước ra khỏi ngôi nhà nó và trở về nhà, anh đã cười ngơ kg biết bao nhiêu lần rồi nữa và hơn bao giờ hết tâm trạng tốt lên vì biết rằng nó đã quay về, bên cạnh anh như những ngày xưa, thật tốt....

....

Kg phải kg nhận ra, kg phải kg nhìn thấy và cũng kg phải là kg cảm nhận được, nhưng có lẽ thay vì lên tiếng vì một điều gì đó kg chắc chắn, con người ta lại lựa chọn sự im lặng, im lặng để mọi chuyện tự nhiên, im lặng để mọi thứ diễn ra như một dòng nước chảy xuôi, và lại kg biết rằng cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, hẳn là ai đó kg đủ dũng cảm để quyết định cho cuộc đời mình...

T-ara chuẩn bị come back, thu âm, quay MV, tập vũ đạo, thực hiện hậu kì, mới về nước mà nó đã bận đến mức tối mặt tối mũi, nhiều lúc cảm thấy may mắn vì mình còn có thời gian để thở...

Đến The Show, Hongbin đã đến phòng MC nam và xem lại kịch bản, giờ lại nhớ về lần đầu tiên anh đến chương trình này, lần đầu nhìn thấy Park Jiyeon, nếu nhớ lại thì ấn tượng đầu tiên của anh về nó kg mấy gì tốt, vì với Jiyeon, lần đầu gặp mặt với ai cũng vậy, ai cũng nghĩ nó rất khó gần, nhưng một khi đã thân rồi thì, tính tình có bao nhiêu điểm xấu tốt gì lộ ra hết rồi, nhiều khi cảm thấy nó nhiệt tình quá mức cần thiết, nhưng những lúc cần nghiêm túc, lúc cần sự chuyên nghiệp thì lại kg ai làm tốt hơn nó, có lẽ vì vậy mà nó trở nên thật đặc biệt, hay trong mắt người khác cũng như vậy...

Bước vào phòng MC nữ, Hongbin đứng trước cửa khá lâu mà chưa đi sâu vào phòng, vì ai kia đã nằm ngủ dài trên sofa rồi, còn bao lâu nữa đâu thì phải ghi hình, vậy mà nó lại nằm đó ngủ cho được, nhẹ nhàng định đóng cửa, do dự một lúc anh lại bước chân vào bên trong, nhẹ lấy chiếc áo khoác lên cho nó, rồi ngồi xuống nhìn thật kĩ, kg phải lúc nào cũng có nhiều cơ hội ngắm nhìn thiên thần say ngủ như thế này...

" Cậu run lắm sao? hay tớ nhờ staff giơ bảng phía dưới cho cậu nha"

" Cậu cứ mạnh dạn lên, fan nói tớ bắt nạt cậu rồi kìa, con trai gì mà...."

" Định giữ hình tượng điềm đạm trong sáng chứ gì? cậu là nhất đấy Lee Hongbin"

Hongbin cúi đầu khẽ cười, đứng dậy rồi đi ra ngoài, thật lạ vì chỉ nhìn nó thôi anh cũng đã hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà ngay cả bản thân anh cũng kg lí giải được....

.....

Ánh mắt luôn luôn và mãi mãi chỉ hướng về một người, những lúc người ngoài cuộc nhìn vào, ánh nhìn ấm áp và yêu thương mà Hongbin dành cho Jiyeon, nồng ấm đến mức dễ bị hiểu lầm, hay nó đã quá lộ liễu để có thể che giấu được, riêng đối với Jiyeon, luôn cố gắng những lần phải mắt chạm mắt với Hongbin, và họ- những người vô tình bắt gặp hai người họ những lúc như vậy, cho rằng Jiyeon hời hợt, hay cho rằng Jiyeon cố ý lãng tránh ánh mắt đó đây...

- Nghe nói em mới đi Châu Âu về, bộ phim tốt chứ? - ai đó đứng bên cạnh Jiyeon

- Nae, mọi thứ rất tốt, lần comeback này của anh có vẻ thành công nhỉ? - nó vui vẻ

- Các noona và em cũng sẽ làm tốt mà- L cười duyên

- Câu này hình như lần nào em comeback anh cũng nói vậy hết, còn câu nào khác kg? - lên giọng đùa cợt

- Em kg cần anh động viên thì cũng sẽ làm tốt mà, nói nhiều dư thừa lắm.

- Nhóm anh diễn thứ mấy, mọi người đâu rồi? - ngó nhìn xung quanh

- Chút nữa thì quên, Album của bọn anh, còn cả cái này nữa - L đưa gì cho nó vậy, có mùi mờ ám

- Cái này là gì? - nhìn cái hộp be bé này, là gì vậy ta..

- Hôm trước đi dạo, thấy đẹp nên mua cho em đấy - hướng dẫn tận tình

- Gì chứ? em đâu thích đeo dây chuyền - bĩu môi, tấm lòng của người ta mà

- Đắc lắm đấy, kg có rẻ đâu - phồng má

- Tự nhiên tặng quà cho em, ý gì đây? ...

- Quà sinh nhật đấy, lúc sinh nhật em kg ở đây, có nhận hay kg?? - L dỗi hờn chi vậy kg biết

- Cám ơn anh, em sẽ giữ cẩn thận - vui vẻ ra mặt

- Gì? em kg định đeo sao?

- Đeo thì mau cũ lắm, nhỡ mất anh sẽ kg tha cho em đâu, đúng kg? nên giữ vào tủ vẫn là tốt nhất - giải thích gì lạ vậy

- Thiệt tình, anh kg nói lại em... - cười bỏ cuộc

- Thôi em chuẩn bị rồi, bye anh nha - đã nhìn thấy anh quản lí gọi nó

- Làm tốt nhé - chỉ kịp nói với theo...

Jiyeon vừa chạy vừa vẩy tay với Myungsoo, chạy vào phòng chờ rồi chuẩn bị lên hình. Myungsoo cũng đợi đến khi nó rời đi, rồi cũng đi về phòng chờ của mình, mỗi lần nói chuyện với Jiyeon, thì nụ cười luôn hiện hữu và dường như kg có ý định vụt tắt, chính là như vậy, cảm giác mà Jiyeon mang lại lúc nào cũng rõ rệt và sau bao năm cũng kg hề thay đổi...

Nhớ lại lần đầu Myungsoo biết đến Jiyeon, chỉ là biết đến chứ kg một lần tiếp xúc, chính là lúc anh đóng vai phụ cho bộ phim mà Jiyeon thủ vai chính "God of study", khi nó cả hai đều còn quá trẻ, như những đông nghiệp khác đi qua nhau, cô bé mới hôm qua mái tóc uốn dài mới trông thật đáng yêu, lần sau ghi hình gặp lại mái tóc ấy đã bị cắt ngắn, gương mặt bầu bĩnh cho từng đường nét, vừa đáng yêu, vừa hoàn mĩ, giọt nước mắt cho phân đoạn phim đó, sau khi quay xong Myungsoo đã ghi nhớ mãi hình ảnh Jiyeon trong tâm trí mình, mãi đến sau này, cùng đứng chung một sân khấu, cùng tham gia show truyền hình, cùng thi đấu với nhau, và hơn hết cả, khoảng cách cũng thu hẹp dần theo thời gian....

.....

"Jiyeon và Lee Donggun bị tung bằng chứng hẹn hò"

"Lee Donggun và Jiyeon thừa nhận phim giả tình thật"

Đặt điện thoại xuống, lần này comeback, quảng cáo phim, mọi chuyện đáng lẽ kg nên đi quá xa như vậy, những lời bàn tán hay chỉ trích, kg phải lần đầu được nghe, chắc có lẽ đã bị hiểu sai quá nhiều, cho nên cảm xúc bị chai lì mất rồi....

- Đến sớm vậy? tớ còn tưởng ngồi đợi cậu dài cổ rồi chứ? - nó vừa ngồi vào bàn đã bắt đầu trêu ghẹo cậu bạn

- ......... - chỉ cười mà kg nói gì

- Zhoumi oppa đâu? Chưa tới nữa hả? - uống nước liền,hẳn là như chết khát kg bằng

- Anh ấy bận rồi - nhẹ giọng

- Vậy là mình phải ăn hết mấy món này sao? - lần đầu thấy sợ đồ ăn

- Cậu thì ăn kiểu gì cũng hết mà - lấy đũa ăn một miếng

- Ý gì đây? - liếc xéo

- Cậu cũng biết sợ đồ ăn, tớ thấy lạ quá - gắp thêm miếng nữa, sao lại dám chọc giận Jiyeon vậy ta

- Cậu sao vậy? vẻ mặt đó là sao? kg muốn ăn cùng tớ à? - giờ mới nhận ra thái độ kì lạ của Hongbin

- Đâu có, chỉ là..kg thấy ngon miệng - đúng là kg thể ăn được nữa

- Cậu làm tớ mất hứng rồi đấy, tớ chọc giận gì cậu sao? - biểu cảm trở nên nghiêm trọng

- Kg có..tại tớ...

- Được thôi, vậy cậu ăn đi, tớ về...

Đứng dậy bỏ đi kg đợi Hongbin nói thêm câu nào nữa hết...

Bước vào xe rồi lái đi, Jiyeon đã mong đợi gì cả Lee Hongbin? Nó đã muốn nghe một lời hỏi thăm nào đó từ anh, hỏi xem tin đồn đó là sao? hỏi xem đó có phải sự thật kg? nhưng mọi chuyện diễn ra kg như trong tưởng tượng của nó, Hongbin chỉ im lặng và kìm nén sự thắc mắc của mình, dù nó nhìn thấy quá rõ anh đang kg vui vì tin đồn đó, nhưng sao lại kg nói gì? bản thân nó cảm thấy mình đã tự suy diễn quá nhiều, phải chăng nó kg nên tự viết phim cho mình nữa, nó nên lãng tránh con người đó ngay từ đầu, và như thời gian qua nó đã làm mới đúng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net