lettres.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi vương nhất bác,

chào em.
thật ngại quá, chẳng biết nói gì với em cả.
có lẽ do đã quá lâu rồi nhỉ,
nên bắt đầu như nào đây.
dù rất muốn, nhưng anh cũng chẳng thể vồ vật mà nói với em rằng, anh rất nhớ em, hay bảo rằng anh viết lá thư này chỉ để hỏi rằng em có khỏe không, có lẽ như vậy là quá giả dối, và anh cũng chẳng có tư cách nói hai điều này.
em có còn nhớ anh không?
em có còn nhớ anh là ai không?
và nếu còn nhớ, liệu em có ngạc nhiên (hoặc ghét bỏ) lắm khi nhận được lá thư này không? anh mong là có, hãy coi như đây là bất ngờ tệ hại nhất của em trong ngày đi nhé.
anh chỉ muốn nói rằng,
mấy tháng nay anh không thể tập chung vào điều gì cả,
mọi thứ thật tồi tệ, đổ vỡ, và nát thành từng mảnh trong đống hoang tàn trong anh này.
mấy hôm nay mưa nhiều thật nhiều,
anh không còn thích nghe tiếng mưa nữa,
không còn thích nằm trong phòng cả ngày dài nữa.
có lẽ là vì không có ai bên cạnh,
hoặc chỉ vì không có em.
anh vẫn nghĩ rằng mình ổn, anh vẫn nghĩ mình sẽ vượt qua được thôi,
cho đến khi ngẩng đầu lên,
nhìn những gì còn lại của đôi ta.
chiếc tai nghe của em để ở nơi anh,
chiếc quần kỳ quặc của em vẫn đang trong tủ quần áo,
đôi bông tai em thường đeo,
những hòn đá nhiều màu kỳ diệu em tìm được vệ đường vẫn ở đó.
chỉ là,
hôm nay chậu hoa hồng vàng hai ta từng trồng bên ngoài hiên đã úa héo rồi.
bộ phim hai ta cùng xem cũng chẳng còn nữa rồi.
chẳng còn những ngày mưa cạnh bên nhau,
chẳng còn những khi ôm em dỗ dành nữa.
rồi anh mới chợt nhận ra,
hóa ra em vẫn ở đó,
hóa ra anh luôn ở đó,
chỉ có chúng ta là đã lìa xa.
anh chợt giật mình,
lạch cạch viết lên vài dòng này,
em à,
chúng mình đã thực sự chia tay rồi.
em à,
chúng mình sẽ mãi mãi chẳng thể ở bên nhau nữa.

bất ngờ nhỉ?
đau đớn
nhỉ?


2:59:40s
from: xiaozhan.
to: wangyib—

delete this letter?
[ yes | no ]
























coi như là phần 2 của chương trước cũng được ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net