Ngày đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước vào lớp, chưa ai đến cả. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của cấp 2. Tôi- Dung Khánh tiến đến 1 bàn trống gần cuối để ngồi. Thấy duy nhất bản thân mình ngồi trong căn phòng cảm giác có đôi chút thoải mái khi chỉ có một mình nhưng cũng hơi cô đơn trong cái nơi xa lạ này . Chỉ mong sống yên ổn qua tháng ngày cấp 2 nổi loạn này thôi. Chợt 1 cậu bạn bước vào lớp, cậu ấy mặc đồng phục với gương mặt có những gò má lấm chấm mụn của tiến đến chỗ tôi và ngồi xuống, nhìn tôi, nở một nụ cười và nói: "Chào cậu, mình là Thụy Minh, mong chúng ta thành anh em tốt." Cái chào của cậu đã trở thành một cái gì đó ghi đậm vào tâm trí tôi. Trong đầu tôi quẩn quanh suy nghĩ tựa như ghét bỏ: "Sao cậu ta lại chào mình nhưng kiểu quen biết lâu năm thế". Tôi chỉ hờ hững chào lại xã giao rồi bỏ mặc cậu ấy ngồi một mình.

   Tua nhanh sau 2 năm nha, cụ thể lên lớp 8.  

   2 năm trôi qua, tôi đã trở thành anh em tốt của Thụy Minh. Cậu ta cứ làm sao ý ;-; . Tính khí như thằng mới dậy thì - trẩu thiệt trẩu á, nhưng cứ khi tập trung á trông như một đứa học bá ấy, học như gió như mây - 2 phút là vô ngay. Tôi cũng ngưỡng mộ hắn lắm. Lúc nào cũng giúp đỡ tôi trong học tập. Nhưng dạo này cậu ấy lại càng có vấn đề, lúc nào cũng ngồi xít vào tôi xong còn rúc vào lưng ngửi ngửi nữa chứ. Máu buồn ở cố mỗi lúc như thế lại khiến tôi rùng mình cười, mặt đỏ bừng cả lên vì buồn. Mỗi lần cậu ta thấy tôi như thế lại quay nở một nụ cười gian xảo khiến tôi hơi lo lắng. 

  Bỗng cái ngày tôi không ngờ tới mà tôi chẳng bao giờ muốn quên đi trong cuộc đời đã thành kí ức trong tâm trí tôi đã đến. Hôm đó chỉ là một hôm ngày thứ 5 bình thường, cô giáo của chúng tôi vẫn "bắt" chúng tôi ở lại học tiết phụ đạo như mọi hôm,  tôi và Thụy MInh rủ nhau đi vệ sinh giữa tiết. Bước vào nhà vệ sinh chợt cậu ta ngã khuỵu xuống, người nóng ran cả lên, mặt mũi thì đỏ rừng cùng với tiếng thở ra khó khăn. Tôi tiến đến và hỏi cậu ấy làm sao, cậu ta trả lời mình đến kì xuất tinh như mải đi học từ sáng tới giờ cậu ta chưa kịp làm ở nhà, bây giờ mới nói rằng mình bị khó chịu.Tôi dìu cậu ta đứng dậy, tìm một buồng vệ sinh nào đó để cậu ta tự giải quyết. Vừa đẩy được cậu ta vào trong với suy nghĩ để câu ta tự xử còn bản thân đứng ngoài canh cho, ai dè vừa đẩy được cậu ta vào, hắn liền kéo tôi vào trong, khóa cửa lại và ép tôi vào tường rồi dí sát người tôi và thì thầm: "Cậu biết thật rồi hay đang giả vờ đấy.". Tôi bối rối nhìn cậu ta và hỏi:"Biết cái gì. Giờ cậu giả quyết nhanh đi chứ sắp vào lớp rồi, đừng để cô giáo mắng cả hai tội vào muộn. Thả tôi ra ngay, không đùa đâu.". Sắc mặt cậu ta trầm xuống, nhìn ấy mắt sắc lẹm ấy chằm chằm tôi, cảm giác có hơi sợ hãi. Chợt cậu ta cưỡng hôn tôi, đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng và khuấy đảo không gian bên trong. Tôi có đẩy hắn ra nhưng không thể vì bản thân hắn đang mệt nên cơ thể rất nóng và nặng, tôi bất lực chỉ có thể đứng yên mà ra sức vùng vẫy. Cậu ta nắm lấy cánh tay đang ra sức đẩy ra lên trời. Thấy tôi có dấu hiệu của sự hết hơi, hắn lên nhấc ra để lại khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở khó khăn của tôi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng không. Thấy tôi bình tĩnh trở lại, hắn liền tiếp tục cưỡng hôn cho đến khi tôi cảm thấy bên dưới đã ướt nhẹp. Hắn liền cửa khóa quần xuống và yêu cầu tôi làm cho. Lúc đó, tôi đã mất hết lý trí để suy nghĩ, bản thân liền từ từ chậm rãi cúi xuống mà làm cho cậu ta. Chẳng hiểu sao tôi cứ làm như thế cho đến khi cậu ta bắn ra và rên lên những tiếng rên của khoái cảm. Lúc ấy lý trí trở lại và tôi bật dậy, định cho cậu ta cái bạt tai mà cậu ta chặn lại và nói câu mà tôi không thể tin vào tai mình: "Tôi ... th...thích...c...cậu". Nghe xong tôi liền sững sờ, mở nhanh cửa và bỏ chạy về lớp. Về đến nơi, cả lớp nhìn tôi kiểu: "Gì mà như ma đuổi vậy cha". Ngay sau đó, Thụy Minh cũng chạy hớt hải đến. Tôi nhanh xin cô giáo về chỗ về ngồi xuống thở hổn hển. Thụy Minh trở về thấy tôi đã ngồi trong lớp cũng lặng lẽ xin cô về chỗ. Lúc đi còn nhìn tôi nhưng tôi đã tránh mặt đi coi như không nhìn thấy. Trên khuôn mặt cậu ta còn lộ rõ vẻ bối rối. Ngồi về chỗ, mọi người xung quanh hỏi tôi rằng: "Ê, Minh nó làm sao thế, bị ngã sao mà trông cau có thế kia". Tôi chỉ đáp lại qua loa rồi tiếp tục với tiết học nhưng tôi cảm nhận được rõ rằng trong cả buổi học ngày hôm ấy, Thụy Minh cứ nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt bối rồi và ngượng ngùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fiction