Theo đuổi - Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hôm qua, chúng tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận đối phương. Chúng tôi dần thân trở lại, không còn những tình huống khó xử nữa, dần dần hiểu hơn. Đoán xem hôm nay là ngày gì, hôm nay là 14/02 a.k.a ngày Valentine đấy. Cái ngày mà cơm tró nhiều hơn cả btvn. Tôi và thằng Thụy Minh lại xui thấy khổ, lại là hai thằng đẹp nhất khối cơ chứ. Quà với socola phải gọi là đầy cả tủ. Nhưng hễ cứ có đứa con gái nào mà sấn vào đòi đưa quà thì tôi và Thụy Minh đều né, chỉ có ai đút vào vào tủ đồ sớm thì không từ chối được thôi. Nhưng kì lạ thay, năm nay Thụy Minh lại tự nhiên ngồi cặm cụi đầu giờ ngồi gói gói cái gì trông khả nghi vcl. Tôi cũng chẳng buồn hỏi. Cũng như dự đoán mọi năm, đến giờ ra chơi, tôi chỉ đi có dọc hành lang thôi, mà một đống đứa con gái cứ tranh thủ đưa quà cho tôi chứ, ra tủ đồ thì quà còn nhiều hơn lúc sáng sớm. Tôi đành mang hết đống đồ ấy, cho bọn con trai coi như cho đồ ăn đi cho đỡ phí. Quay ra định đưa cho Thụy Minh cái kẹo socola cuối thì vẫn thấy nó đang cặm cụi gói nốt. Tôi mới gõ vào bàn ra hiệu. Nó ngửa mặt dậy, mặt còn đang thắc mắc thì tôi đã chìa cái kẹo ra, nhắc nhở: "Ăn đi này, không nó chảy ra". Nó ngơ ngác nhìn tôi, cũng đưa tay ra lấy kẹo, tớp vào mồm miếng to, nhồm nhoàm nói cảm ơn rồi lại quay lại tiếp tục công việc. Ngồi một lúc rồi cũng đến lúc thấy Thụy Minh đứng lên cùng với gói quà đấy, ra khỏi lớp. Nổi tính tò mò, tôi cùng bọn con trai dòm theo xem nó mang gói quà ý cho ai, mang đi đâu. Theo dõi một lúc phát hiện ra Thụy Minh mang cho một đứa con gái trông nhỏ người nhưng không rõ mặt, nói cười gì đó rồi nhận lấy gói quà của đối phương vui vẻ, chúng nó còn cất vào tủ đồ của mình nữa. Đống dòm theo cũng ồ lên, suýt nữa thì bị phát hiện. Tôi cũng đi cùng nhưng thấy cảnh đó thì lòng cũng hụt hẫng, chẳng hiểu vì sao chỉ nhìn về phía đó đờ đẫn. Cả lũ quyết định khi nó quay về lớp sẽ giữ bí mật. Thấy Thụy Minh về, chúng nó chỉ cười tủm tỉm rồi nhìn về nó kì lạ. Bất giác cảm thấy mùi, nó quay ra hỏi mọi người, chẳng ai nói gì, chỉ cười cợt bảo chẳng có gì. Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cho đến khi nghỉ trưa, Thụy Minh kéo tôi ra một góc cầu thang vắng, áp tôi vào tường, nói mấy lời vô nghĩa mà tôi cố cũng chẳng hiểu gì cả.
- Cậu biết hôm nay là ngày gì mà?
- Ừ tôi biết làm sao.?
- Không có gì nói với tôi à?
- Chịu chẳng biết!
  Thấy có vẻ giảng giải cho tôi nhưng không hiệu quả, nó chìa gói quà ra trước tôi, nói: "Tặng nè!". Hơi sốc. Tôi định chìa tay ra nhận lấy thì mới nhớ ra đó là gói quà mà nó đã trao đổi với con bé kia. Sốc lại tinh thần, tôi tra lời bình tĩnh: "Quà gái tặng mà định tặng lại tôi là sao?". Trông có vẻ biết về món quà, Thụy Minh giải thích vội kèm cái mặt khịa người.
- Ghen à?

- Đã bảo từ lâu là không thích quà gái tặng rồi còn đưa tôi làm gì.
- Ra là đi theo dõi tôi à?
- Cũng chẳng phải, bị ép đi cùng lũ thằng HM.
-  Là vẫn theo dõi rồi.
- Rồi vác tôi ra đây làm gì đây?
- Định tặng mấy món ý mà.
- Đã bảo là ghét đồ gái tặng mà. 
- Ừ thích cái này tôi đích thân TẶNG cậu mà. Một là mấy cái card game *** trị giá 500k cũng với ít game không thôi ít mà.Hai là....
  Chưa kịp nghe hết câu, tôi nói ừ nhận hết vội, đang hí hửng định nhận món quà và cảm ơn thì bị chặn lại. Thụy minh ấn đầu tôi lại  bảo còn một món quà nữa mà tôi cần nhận ngay trước khi muốn lấy món thứ nhất. Tôi ngửi thấy mùi nghi nghi liền hỏi nó là cái gì thì bị ấn vào hôn sâu một phát. Bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, tôi chỉ có thể đơ vài phút rồi đẩy ra. Nhưng chưa kịp đẩy ra, Thụy Minh đã nhả ra làm tôi giật mình. Tức vì bị chơi xỏ, tôi đạp một phát vào người, vừa mệt vừa chửi. Cũng chẳng vùa nó cũng mỉa tôi rằng đánh ít thôi kẻo hối hận. Tôi cay cú định rời đi thì bị giữ tay lại, tưởng bị bịp quả nữa nên tôi chuẩn bị đá phát nữa thì Thụy Minh dúi vào tay tôi túi quà bảo bây giờ nó là của tôi. Về đến lớp cũng là gần hết giờ ra chơi, tôi về chỗ thì cũng thấy Thụy Minh sấn sổ ra chỗ tôi. Bực minh tôi hỏi nó muốn gì. Thụy minh trả lời qua loa rằng có muốn biết tại sao món quà lại từ tay nữ ra không. Tôi cũng sẵn tính tò mò, thì nghe kể được rằng là nó nhờ đứa ý mua hộ, trả công bằng đồ cho con trai nên mới có vụ trao đổi đó. Nhưng nghe xong tôi thấy câu chuyện này có mùi khả nghi, nhất là với đứa con gái ý, nhất định phải điều tra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fiction