Phần 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể" "không được" 2 từ mà cô chán ngắt, nó hạn chế khả năng của một con người, Kruz không bao giờ có 2 từ đó trong từ điển, trước và giờ cũng vậy!

Thật khó chịu khi mình thì lần mò từng bước mà có cảm giác có người đan quan sát và cười vào mặt mình vậy! Không tin nỗi! Đôi mắt xanh thấp thoáng tia điện, cô gái bé nhỏ ngồi ngay ngắn trước một cái máy quay và chăm chú nhìn vào đó. Một thoáng mỉm cười, thật quái dị! Có mạng có điện, tại sao Kruz ta lại không tìm nỗi lối ra?! 

Không khí luân chuyển rất đặc, chẳng còn cảm nhận được gì nữa! Mắt đã quen quá với bóng tối! Kruz bước tới góc mù của máy quay kia và nó chẳng còn gì nữa, nó hư rồi!

Lấy một mảnh của kim loại kia, từ từ rồi sẽ cảm nhận ra điểm đầu và điểm cuối của mê cung quái dị tràn những máy quay điên khùng, năng lực của Kruz thực sự có hạn!

Thời gian tiếp tục trôi qua một bên bắt đầu nhàn nhã hơn một bên đôi lông mày ngày càng nhíu xuống khó hiểu. Đứng trước máy cuối cùng, cô mỉm cười máy môi "JD không bỏ qua đâu!"

(JD :Jade dynasty: vương triều ngọc bích, tên của một tổ chức)

Nhíu mày, rồi lại cười man rợ, đây quả là người câu cần tìm. Cô ta biết rõ là muốn ra cũng không ra được bởi vì nó hoàn toàn khép kín nhưng nếu không thể hiện khả năng để tìm ra cửa duy nhất để có thể mở cửa thì càng chẳng thể thoát nỗi. Dù có đồng ý thả theo thời gian cũng không được trả tự do càng không đk đối xử tôn trọng! Bắt sao lại có chuyện không có mục đích, đó đã là quy tắc xử sự của thế giới rồi!

...Nhưng câu nói cuối đó có phải lời khiêu khích không?!

Trong lúc hạ lệnh mở cửa, cậu ta suy nghĩ....

Bước ra bên ngoài, ánh sáng đang tràn ngập. Mờ mịt về thời gian và vị trí, lại rất kiệt sức chỉ để thu thập bản đồ về mê cung đó, thực sự càng lúc càng mệt 

Tên mặt bặm trợn vòng về phía sau cô quát :Đi nhanh

"Hả?" 1 tiếng phát ra từ thanh quản, Kruz làm tên đó đông cứng, đôi mắt xanh như ngọn lửa rực chiếu vào người hắn 1 cách đáng sợ. Và 1 giọng nói nữa cất lên

"Xin lỗi! Mời tiểu thư đi lối này!" 1 người mang vóc dáng cao khá thư sinh đeo kính trắng trông rất chi thức còn có phần hiền lành, giọng nói ah ta thực sự mang sắc thái kính trọng. Nhưng một khi đã ở trong nơi như thế này, những tên trông càng bình thường lại có thể đứng ra nói những chuyện như thế này thì càng là bon bất bình thường mà thôi!

Bước theo tên đó, Kruz khẽ quan sát cả người và xung quanh

"Tiểu thư, không cần thiết phải để ý đến vậy! Đó chỉ là một trò nghịch dại thất lễ của thiếu gia! Mong cô đừng để bụng!" anh ta cười hiền lành

"À! Không quan tâm lắm!" đôi mắt bắt đầu nhạt màu! Chỉ là môt tên giả tạo, tuy giỏi nhưng chúng luôn có giới hạn của mình, thực chất là kém thú vị!

"Mời cô vào! Thiếu gia muốn gặp cô!" chỉ vào sâu trong căn phòng đầy những màn hình như tổ ong câu ta nói rồi bước đi khỏi. Bên trong là một chiếc ghế quay ngược với cô, màn hình ảo ảnh vẫn chuyển động không ngừng... Cuối cùng có giọng nói cất lên

"Thực sự bắt nhầm ngươi nhưng không tệ lắm!" giọng nói đó trầm và mượt một cách huyễn hoặc. Kruz nhíu mày nhìn màn hình kia từ xa, chương trình đó... Cô mỉm cười đáp lại

"Đương nhiên là không!"...

Chiếc ghế quay lại, 1 thanh niên khuôn mặt hoàn hảo như một thien thần, mọi đường nét đều tuyệt mĩ mỉm cười, nụ cười đó có chút tà đạo, đôi mắt tím huyễn hoặc như có gì đó sôi sục

Đối diện, cô gái với mái tóc vàng dài như vệt nắng, đôi mắt xanh tuyệt mĩ sáng rực, cô gái hoàn hảo không tì vết, vốn được mệnh danh là tạo vật của ánh sáng, mọi thần thái đều toát ra ngạo khí ngất trời.

Trong hai đôi mắt kia có những suy nghĩ không thể đọc nỗi, chúng muốn đốt cháy cả thế gian vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC