khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thực sự quay lại, anh ngó nhìn cái bóng lưng run run của hắn, mà anh trông nào có thú gì ngạc nhiên. Bước chậm trên quãng đất mềm, vừa đủ tạo ra khoảng cách giữa anh và hắn. Anh co vai sáp thân người, rụt rè rướn mình tiến gần hắn. Ngay dường như chỉ một biến động gần kề, cái nhìn tò mò khiến anh giật mình kéo người lại, vì chỉ một thoáng nữa thôi, anh sẽ lại thấy hương người thoảng cái quen thuộc.

Hắn đổ người lên nền đất ẩm hơi sương, ngón tay siết chặt mép hộp nhỏ. Rồi lảo đảo thân người, nghiêng ngả hệt như cách hắn vứt bỏ thứ niềm tin cuối cùng. Anh mím môi dưới, lặng lẽ nhìn thứ nước chảy dài trên gò má gầy, đọng lại nơi cằm vuống vắn rồi tan biến giữa hơi sương, Jeon Jungkook phải chăng cũng thay đổi quá nhiều.

Ánh trăng hôm nay chất đầy những phiền muộn chẳng thể đong đếm cho hết nổi, chắc bởi lẽ, từ thuở xưa tới giờ, nó cũng chỉ ngổn ngang là những vệt ảm đạm, vậy mà hắn với trăng, cũng nào dâu tồn tại điểm khác biệt. Khẽ dịch bước nhỏ về người đối diện, anh ghé khuôn mặt ưng hồng, mường tưởng rằng chắn hẳn hắn lại say rồi, để mà giờ đây môi lại mấp máy tên ai đó. Hơi ẩm lưu lại khí lạnh từ màn đêm trắng những giọt nước li ti, vờn qua lọn tóc vương trên trán, như chút yêu kiều của thời gian xa xăm về trước. Jungkook còn nhớ không.

Anh thở hắt những vẩn vơ âu lo, buông nó trôi về khoảng không đầy vầng bạc tựa sáng nhất màn đêm, rồi lại ngồi xuống mà xoa cái đầu rối. Nếu như có thể thêm lần nữa, cảm nhận được tơ tóc mềm còn vương trên khớp tay xanh xao đường gân chằng chịt, thì tốt biết mấy. Nhưng nào đâu được, anh không muốn Jungkook thêm một lần nữa cau mày về nhiệt độ bàn tay anh lạnh đến thế nào, và hắn thì chẳng muốn người hắn yêu nhỏ bé đến đâu phải chịu lạnh, dù một chút đi chăng nữa. Anh lại cười trên nửa vành môi nhỏ, rồi ánh mát ánh lên lẻ loi màu bạc. Anh vẫn sẽ tiếp tục xoa đầu hắn, còn hắn thì chẳng ngơi nước mắt buồn. Chỉ là anh biết hắn khóc, còn hắn vẫn chỉ biết mình đang khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net