đoản/kagehina/ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thương.
"kageyamaaaaa"
"hè hè, tôi đuổi kịp cậu rồi nhé"
giật mình, tôi chợt ngoảnh đầu lại, một thằng nhóc với quả đầu cam chói, mặt thì toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn cười toe toét. sao nhỉ, cảnh này không mới nhưng nó luôn khác biệt, ích nhất là với tôi.
có ngày thì nó vừa cười vừa thở hồng hộc, có ngày thì vừa hét vừa nhảy cẫng lên, có ngày thì té dập mặt vì vấp phải cục đá. nói chung, nhưng quan trọng là, tôi không hề khó chịu với việc đó.
ngược lại, tôi thương nó.
thương cái cách mà nó chạy thục mạng chỉ để vượt trước tôi.
thương cái sự ồn ào của nó chỉ vì muốn được chú ý.
thương cái cách nó an ủi, động viên người khác.
thương sự hiếu thắng và đam mê mà nó dành cho bóng chuyền.
thương nụ cười của nó.
tóm gọn lại, tôi thương hinata shoyou cực.

cảm ơn thiệt nhiều vì đã ghé đọc fic của mìnhhhhhhhhhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC