eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu: mà Junie đừng lo, ra về mày đi với tao, tao sẽ bảo vệ mày khỏi con nhỏ đó.

Yeonjun: Được không đó.

Beomgyu:  yên tâm, tao manh mẽ lắm, mà ra chơi anh Soobin nhà mày có trận đấu bóng rổ đó! đi xem không?

Yeonjun: đi chứ! mà cái anh crush của mày cũng thi đấu bóng rổ mà đúng hông?

Beomgyu: tất nhiên.

Yeonjun: vậy là mày đến để ngắm ảnh chứ đâu có xem trận đấu.

Beomgyu: mày cũng đến ngắm cha Xi Bun thì nói đi nhé, tao thấy hai người tình lúm nhaa.

Yeonjun: t-tình gì chứ.

Beomgyu: thoi thoi, mấy cái chuyện này làm sao qua được con mắt tinh tường của Chuê Bamgyu ta đây được.

Yeonjun: xì! mà kể cả tao có thích anh Soobin thì ảnh cũng chẳng thích tao đâu.

Beomgyu: ồ, vậy là có thích đúng không?

Yeonjun: không không, ví dụ hoi.

Beomgyu: đừng có ví dụ với tôi, để tôi tác hợp cho.

Yeonjun: yahh!! Beomgyu đừng nói linh tinh nữa.

Beomgyu: biết biết, thôi vô học đi rồi tý ra ngắm chồng iu Chuê Soobin của bé Jun nha.

Yeonjun: n-nè!! chồng chiếc cái gì, đứng lại cho tao.

Beomgyu: eo ôi, có người phái mà làm giá kìaaa.

Yeonjun: nói bé thui Bòm ơi, tao năn nỉ áa.

Beomgyu: không thích đấy.

Do mãi mê nói cậu mà em đụng phải ai đó.

Soobin: Junie? em không sao chứ?

Yeonjun: d-dạ?

Soobin: đi đứng cẩn thận vào.

Yeonjun: vâng ạ.

Hắn ôn nhu xoa đầu em, một màn này bị cậu Bòm thu hết cả vào mắt.

Beomgyu: chòi oi, đi đứng cẩn thận đồ hen, xoa đầu đồ hen.

Yeonjun: * huhu cái tên Bomgiu này ác quaa, ngại chết mình rồi *   em thầm nghĩ

Soobin: Beomgyu, đừng có chọc em ấy!

Beomgyu: tui đang nói ông đó, bình thường chẻ châu thấy mẹ mà giờ ở trước người thương cái là ăn nói trưởng thành đồ....thấy ghéc.

Soobin: m-mày ăn nói cho đàng hoàng nha!

Beomgyu: không thích mắc gì nói lắp?

Soobin: ... thôi đi học lẹ đi, lắm lời.

Nghe xong em vội chạy lại chỗ cậu rồi nắm tay kéo cậu đi. 

Yeonjun: chời ơi, nãy mày nói gì vậy Beomgyu.

Beomgyu: tao đang nói sự thật, tý đi xem trận đấu mày mua nước, để xem cha nội Soobin có nhận nước của mày không, có là hiểu rồi đó nghen.

Yeonjun: không có chuyện đó đâu.

Beomgyu: cá không? nếu ổng nhận là mày phải bao lẩu.

Yeonjun: chơi luôn.

Hai đứa bước vào lớp với tâm thế đắc thắng.

Reng...reng....reng

Đúng là sức hút của nam thần có khác, mới nghe đánh trống là đám con gái nháo nhào chạy ra xem. Em và cậu cũng theo sau đó mà đi xuống, sân bóng bây giờ đã chật kín người làm hai người có chút choáng.

Yeonjun: èo...chắc là đứng xem quá.

Beomgyu: đành vậy chứ biết sao.

Taehyun: à, hai đứa ơi.

Phát hiện là giọng nói của crush nên cậu liền quay đầu lại.

Beomgyu: à dạ, anh nói đi.

Taehyun: chả là bạn anh tên Soobin kêu bé đằng sau em lên ngồi hàng đầu, em có muốn lên không?

Beomgyu: dạ có, dạ có.

Taehyun: vậy đi theo anh.

Sướng hết chỗ nói, tự dưng lại được crush mời ngồi trên hàng đầu. Mấy đứa con gái nhìn mà chỉ biết cảm thán.

: ê mày, hai người kia được anh Taehyun mời lên ngồi hàng đầu kìa.

: đã ghê...

: chắc là người quen của Soobin á, nãy tao nghe là Soobin mời cái bạn bé đằng sau lên ngồi hàng đầu á.

: gì ảo vậy? tao nhìn xuống hàng đầu có thấy Sun hee đâu, con đó mà không được mời là nó dãy nãy ghê lắm.

: đó tới rồi kìa mày.

Sun hee: anh Soobin ơi, em muốn ngồi hàng đầuu.

Soobin: hết chỗ rồi.

Sun hee: ơ...thôi mà anh, anh cho thằng Yeonjun đi ra đi.

Soobin: đừng có vô lý nữa Sun.

Sun hee: sao mấy bữa nay ăn cứ bênh nó rồi cọc cằn với em thế?

Soobin: anh bảo vệ đúng chứ không sai.

Ả tức không nói nên lời, không nhịn được liền lập tức kêu đàn em xông thẳng ra chỗ Yeonjun mà đánh. Chúng có hơn 15 tên lao vào đánh em, mọi người trên đó sợ khiếp vía nháo nhào hết cả lên. Trận đấu cũng tạm ngưng để vào can, thấy em bị đánh liên tục vào mặt làm hắn hốt hoảng không thôi. 

May mắn là Taehyun, hắn và cậu em Hueing Kai cũng biết đánh đấm nên vào dẹp loạn, sau một hồi đấu đá thì bên hắn thắng bên Sun thua. Thay vì quan tâm Sun thì đa số ai cũng hỏi thăm em khiến cho ả tức giận mà la lớn.

Sun hee: anh Soobin!! sao anh lại hỏi thăm nó, em cũng bị trầy tay nè.

Câu nói này khiến cả hội trường ngơ ngác, rồi thay nhau chửi ả.

: ê vừa thôi nha! rõ ràng là mày kéo người tới đánh cậu ấy trước mà?

: bị xò chám hả con kia, mày nhìn người ta chảy máu tùm lum còn mày xước nhẹ mà la to thế?

: đừng có ỷ là em gái Soobin rồi ưng làm gì làm nha!

: sống kì vậy trời.

Hàng nghàn câu chửi rủa của mọi người vang lên làm ả và đám đàn em câm nín chẳng biết nói gì, đành im lặng rời đi.

________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net