Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Matcha Bling Bling
Pairings: SingKrist
Category: Chậm…
Summary: Chỉ là muộn một bước mà thôi.

Krist, hôm nay em thật đẹp trong bộ đồ vest trắng trang trọng đó. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, em đã thức trắng đến mấy đêm liền, em tất tả, ôm đồm lo hết mọi thứ, đến mức khiến anh cũng căng thẳng mà lôi em ra đánh đòn. Vậy mà em còn cười híp mắt bảo rằng: “Em hạnh phúc với điều đó”. Từng cánh hoa, từng quả bóng bay, kể cả trang hoàng lễ đường của ngày cưới hôm nay cũng tự tay em tỉ mỉ chọn lựa.

- Bộ vest trắng này của em và bộ vest đen kia của anh là một cặp đó Pi Sing – Em cười đắc ý vẫy vẫy bộ trang phục về hướng tôi khoe khoang. Krist, nhiều khi anh tự hỏi không biết liệu rằng Thượng đế có phát hiện ra ông đã đánh rơi một câu nhóc thiên thần vô ưu vô lo ở chốn hồng trần này không nhỉ? Thật là nhớ lần đầu tiên lúc mà anh gặp được em, khoảnh khắc ấy vẫn in đậm trong tâm trí anh như chỉ mới vừa hôm qua.

Ba năm trước, anh chỉ là một chàng trai năm ba chuyển trường từ tỉnh lên thủ đô Bangkok, mọi thứ đối với anh đều là lạ lẫm đến bỡ ngỡ. Tính cách anh từ bé đến lớn luôn là một người hướng nội, thích yên tĩnh và không bao giờ dám bắt chuyện với người lạ, lần chuyển trường này là do sau bao năm đắn đo, suy nghĩ mới có thể quyết định được. Nên không có gì lạ khi ngày hôm ấy anh lại đi lạc đường, giữa dòng người tấp nập ấy, một bước anh cũng không dám tiến lại gần thì lấy đâu ra can đảm mà bắt chuyện hỏi đường: “Lỡ như người ta đang có việc cần đi gấp thì sao? Lỡ như người ta thấy mình phiền thì sao? ....” Muôn vàn lý do mà anh tự đặt ra cho chính mình để biện hộ cho sự nhút nhát của bản thân. Ông trời có lẽ cũng thương cảm nên mới phái em đến làm thiên thần dẫn lối cho một tên ngốc nghếch như anh.

- Này cậu, mới chuyển trường đến đúng không? Hay từ trường khác đến tham quan trường tớ đấy? Nhìn mặt cậu lạ lắm, cả trường này mình đều quen cả, sao chưa thấy cậu lần nào? – Nếu lúc đó em soi bản thân mình trong gương có lẽ cũng sẽ bật cười trong lòng như anh lúc này. Một thằng nhóc mặt búng ra sữa, má núng nính như cái bánh bao trong bộ đồ thể thao đẫm nước, tóc lại cắt kiểu bát úp ôm sát gương mặt, trong tay còn ôm trái bóng rổ. Bản thân mặt mày nhem nhuốc đầy mồ hôi àm còn lo chuyện bao đồng.

- Ừ, tôi mới chuyển đến hôm nay, năm ba ngành kỹ xảo điện ảnh – Không cần nhìn cũng biết chắc chắn mặt anh đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Người kiệm lời như anh, có lẽ đây là câu dài nhất mà anh từng nói với một người lạ.

- À, vậy là anh trên em một khóa rồi, em là Krist Perawat, năm hai ngành âm nhạc, nhìn là biết anh đang lạc đường đúng không? Theo em, em dẫn anh đến tòa nhà ngành học của anh. Em là thổ địa ở đây đó, cứ an tâm mà đi theo em. – Cậu nhóc Krist cười khì khì rồi khoác vai anh kéo đi như thể anh là bạn bè quen biết lâu năm. Thì ra nắng Bangkok cũng không gắt gỏng như mọi người thường nói nhỉ? Nhịp từng bước chân trên con đường trải đầy sỏi đá của khuôn viên trường đã giúp anh biết nhiều về em hơn. Em là một cậu nhóc năng động, nghịch ngợm và hòa đồng, lại biết cách ăn nói, bất kì ai khi tiếp xúc với em đều sẽ bất giác mà quý mến cậu nhóc liếng thoắng này, cho dù chỉ mới gặp gỡ một lần hay đôi ba câu trao đổi.
Krist, em như ánh mặt trời rực rỡ giữa đêm tàn u tối vậy. Cỏ cây nhờ em mà bừng lên sức sống, cuộc đời nhờ em mà bừng lên hy vọng và nhờ em mà vận mệnh của anh cũng thay đổi khác đi.

Cả trường đều cười trêu ghẹo hỏi em có phải là cái đuôi nhỏ của anh hay không? Mà đi đâu cũng tò tò theo sau, nhưng thực ra họ sai rồi, anh mới là người muốn làm cái đuôi dõi bước theo anh. Anh muốn từng con đường nắng vàng em đi, từng cơn mưa rào em bước, từng kỷ niệm em có, từng khoảnh khắc em trưởng thành đều có sự chứng kiến của anh. Không biết từ bao giờ anh có cái suy nghĩ chiếm hữu ích kỷ đối em như vây nhỉ? Từ lần đầu tiên gặp mặt? Hay lần đầu tiên em nở nụ cười ngốc nghếch với anh? Anh không nhớ tự bao giờ nữa, anh chỉ biết từ khi gặp em mọi quy tắc của anh dường như không còn như trước nữa, mặt hồ bình lặng vì một chú cá vàng mà gợn từng cơn sóng. Một người con trai trưởng thành lại có tình cảm với cậu con trai khác, thật điên rồ.

Em thích thể thao, chân tay cứ lăng xăng chạy nhảy không ngừng nhưng vì làm bạn với anh mà cũng táy máy tay chân đi học đòi chơi game. Krist em chơi tệ thật đấy, chơi hơn cả tháng rồi mà đến nay em vẫn chưa thể thắng được một trận nào. Một người hiếu thắng như anh bị em kéo chân cũng không thể nổi nóng lên được, vì sao nhỉ?

Em thích đánh trống, những lúc ấy em như trở một con người khác vậy đó Krist. Em nghiêm túc, em hoàn toàn nổi bật lấn át đám đông và em quyến rũ vô cùng. Anh đã mường tượng bàn tay mình chạy dọc theo giọt mồ hôi em rơi, từ gương mặt sáng mịn, đôi môi hồng căng mọng, biến mất sau hàng quai xanh thanh mảnh.

Em nói em thích hoa Hải Đường chỉ vì nhìn thật đẹp và cái tên của loài hoa này cũng thật oách. Câu trả lời của em làm anh không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Hoa Hải Đường – cái tên nghe thật cao sang, mỹ miều, ai lần đầu chiêm ngưỡng loài hoa ấy đều sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ, tràn đầy sức sống của nó nhưng đằng sau nó lại là sự không hồi đáp của một tình yêu đơn phương thầm lặng và chỉ dừng lại ở mức tình bạn thắm thiết. Krist, có phải em đang ám chỉ cho anh biết mình nên dừng tình cảm không nên có này ở đây hay không?

Haiiiz, hôm nay thật tệ. Trời mưa to bất chợt, sáng còn nắng như thiêu như đốt vậy mà giờ lại đổ mưa? Anh lại chẳng chuẩn bị áo mưa hay ô nên đành phải đội mưa mà về, thật ra dầm mưa một hôm cũng không vấn đề gì mà nhỉ?

- Pi Sing? SINGTO!!! Anh điên hả mà chạy dưới cơn mưa như trút nước như vậy? – Krist hét lớn rồi kéo anh vào cây dù của cậu ấy. Krist, thật sự là anh muốn dầm mưa hơn là đi cùng một cây dù màu hồng chói chang như thế này. Đây không phải lần đầu anh thấy em nổi nóng, nhưng lại là lần đầu em nổi nóng với anh, đã vậy còn quên luôn việc sử dụng xưng hô kính ngữ. Thật đáng yêu. Chết tiệt, sao hôm nay tiếng tim anh lại đập mạnh và lớn đến như vậy? Cơn mưa rền vang lạnh lẽo ở ngoài kia cũng không xua được nhiệt độ trên mặt anh lúc này. Nó nóng và đỏ đến mức làm em chú ý mà cho rằng có phải anh đã bệnh rồi hay không? Em bước vội vàng trên đường, một tay nắm chặt ô, một tay kéo anh nhanh chóng trở về ký túc xá. Anh vừa mong thời gian lúc ấy trôi qua thật nhanh mà cũng mong trôi đi thật chậm. Con người đôi khi thật mâu thuẫn.

- Hôm nay em ở đây với anh nhé Pi, đảm bảo tối nay thế nào anh cũng phát sốt cho mà coi. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân vậy hả? Anh có biết sức khỏe của anh kém thế nào không?

- Krist, em ở sát vách phòng anh mà, nếu có gì anh sẽ gọi em qua ngay nhé.
- Không, em sẽ ở đây tối nay, em biết tỏng cái tính sợ làm phiền người khác của anh, nếu giữa đêm phát sốt, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ gõ cửa phòng em đâu. Vậy nhé, em về phòng lấy đồ qua thay, em có chìa khóa phòng anh rồi, anh có khóa cửa thì cũng vô ích thôi.

- Krist, ơ… Krist….

Cái thằng nhóc này, bao giờ em cũng vậy, bướng bỉnh, cứng đầu không ai bằng, đã quyết định cái gì rồi thì mười toa tàu kéo cũng không nhúc nhích. Ngoài thở dài bất lực ra, anh cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi. Krist, em nói anh phải làm sao bây giờ? Cảm giác đơn phương là như thế nào? Đó là khi biết ngọn lửa kia có thể đốt cháy tâm can nhưng vẫn không thể khống chế chính mình tiếp tục dấn thân vào.

- Krist, em bỏ bao nhiêu đường vào cháo vậy hả? – Anh biết em thích ăn những món đồ ngọt ngậy nhưng không có nghĩa là anh cũng có thể ăn những món như thế này chứ. Càng ngẫm, càng tiếp xúc anh lại thấy chúng ta như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm cắt nhau vậy. Anh thích yên tĩnh, em ồn ào náo nhiệt. Anh thích Americano đắng ngắt nhạt tẻ, em chọn vị trà sữa thơm nồng, béo ngậy. Anh thích là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật em, em lại luôn là người đầu tiên khoe khoang thành tích mà anh đạt được. Có lẽ Thượng đế đã an bài đứa con thiên thần của ngài phải có được một người tốt hơn, ít nhất người đó sẽ không phải là anh.

- Em bỏ có 3 muỗng canh đường thôi mà, lúc nãy em có nếm thử rồi mới mang qua cho anh đó. Ngọt lắm hả anh? Thôi để em ra mua cái khác cho anh nhé – Krist đưa tay ngượng ngùng gãi gãi đầu, hình như cậu lại chẳng giúp được gì rồi.

- Không sao, em đã mắc công nấu rồi, anh vẫn ăn được – Chết tiệt, cơn sốt bắt đầu kéo đến rồi nên cơ thể anh mới trở nên nóng như thế này chứ không phải vì dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu ấy của em đâu.

Cơn sốt đến cũng thật đúng lúc, nếu không đêm nay anh không biết phải đối mặt với em như thế nào khi lòng anh cứ cuộn trào lên từng đợt sóng ngầm như muốn phá tan hết tất cả phòng tuyến mà anh cố gắng xây nên. Em đã thức cả đêm để trông chừng anh, một lúc lại thay khăn, chốc chốc lại đo nhiệt độ, … em như con thoi quay cuồng cả đêm đến gần sáng mới ngủ được. Chúng ta đã quen biết nhau được hơn một năm rồi em nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy em ở khoảng cách gần đến như vậy, gần đến mức có thể nghe được hơi thở ngọt lịm từ em. Krist, cho anh ích kỷ một lần này nữa thôi được không? ích kỷ nắm giữa giây phút bình yên chỉ hai người chúng ta ngày hôm nay.  Ích kỷ để em vất vả chăm sóc cả đêm, ích kỷ để em lo lắng đến mức tay chân bận bịu không ngơi nghỉ. Vì chỉ có những lúc như thế này, trong mắt em chỉ chứa mỗi một mình anh mà không phải là bất kỳ một người nào khác, chỉ một mình anh thôi. Để rồi khi mặt trời thức dậy, anh sẽ trả em về với thế giới của em, anh vẫn vậy, vẫn sẽ là người âm thầm nâng niu, trân trọng thứ tình cảm đơn phương không dám nói ra này.

- Pi Sing, gốc cây cổ thụ này đã sống ở nhà em được hơn trăm tuổi rồi đấy, từ đời tổ tiên của nhà em lận đó, ghê không? – Krist kéo tay Singto đến chỉ trước một cây cổ thụ sau nhà giới thiệu. Chẳng qua hôm nay là cuối năm, mọi người quyết định đến nhà cậu ăn liên hoan, mặc dù không chung lớp cũng chẳng chung khóa, nhưng đến nhà Krist mà không có sự tham gia của Singto thì đối với mọi người đó mới là điều kỳ quái. Trong lúc mọi người còn đang dọn dẹp tàn cuộc sau một buổi tiệc ngoài trời hoành tráng thì cậu lén dẫn anh ra sau nhà, thần thần bí bí ngó trước ngó sau rồi lôi ra một cái hộp nhựa màu đen.

- Pi Sing, hôm nay em có đọc được một quyển tiểu thuyết nói về một đôi tình nhân, viết hẹn ước của nhau bỏ vào hộp sắt, sau đó chôn dưới gốc cây rồi hẹn ước nhau 10 năm sau quay lại cùng nhau mở ra xem. Em cũng muốn thử, này này, anh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em, thì xem như chúng ta là anh em thân thiết làm với nhau cũng có sao đâu. Em có mang theo giấy bút này, anh có thể viết ước mơ, mong muốn hoặc có điều gì muốn nói với mình trong tương lai thì viết vào, viết cho em cũng được, ha ha…

Krist, em thật biết đùa giỡn trái tim người khác, trái tim anh như muốn ngừng thở khi em nhắc đến hai chữ “tình nhân” rồi bỗng chốc hóa hư không vì chỉ là tình anh em thân thiết. Đúng, chúng ta là anh em thân thiết, anh không muốn phá vỡ nó nên đành chôn chặt hết tất cả vào sâu thẳm tâm hồn.

Nếu không thể song song cùng em sánh bước, thì anh chấp nhập lùi về phía sau một bước để chứng kiến con đường mà em đi. Như vậy đã quá đủ rồi.

Có lẽ như thế…

- Pi Sing, hai bức thư này em không muốn hẹn ước mười năm, mà là một đời. Chúng ta hứa với nhau đi, sau khi đối phương mất đi thì người còn lại sẽ mở cái hộp bí mật này ra, được chứ?

- Được, anh hứa – Krist không biết anh có hoa mắt nhìn nhầm hay không nhưng trong cái giây phút em muốn anh hứa điều ấy, ánh mắt của em rất xa xăm, mơ hồ, có chút lạc lõng, buông xuôi, một chút cũng không giống em thường ngày. Anh chưa kịp phản ứng em đã vội nháy mắt cười trêu ghẹo anh rồi chạy mất. Gía như, ngày hôm đó anh gặng hỏi em kỹ hơn, giá như ngày hôm đó anh để ý tâm trạng của em nhiều hơn…

Ừ, tất cả cũng chỉ là giá như…

***

- Kính thưa quý vị, hôm nay là lễ thành hôn của chú rể Krist Perawat và cô dâu… - Cô dâu tên gì, anh đã không còn nghe rõ được nữa rồi Krist, mọi ồn ào náo nhiệt của ngày hôm nay, một chút âm thanh anh cũng không cảm nhận được. Anh ghét cô gái ấy, Krist anh chưa từng cảm thấy chán ghét một ai cả. Nhưng cô gái ấy lại khiến anh khó chịu ngay từ lần đầu tiên anh gặp mặt, ghét cái cách mà cô ta quang minh chính đại mà say đắm nhìn em, ghét cái cách mà cô ta có thể vui vẻ cười đùa với em, ghét tất cả những điều cô ấy có thể làm cho em mà cho dù anh đã tưởng tượng mơ ước trong hàng ngàn giấc mơ cũng không thể thực hiện được. Một người phụ nữ đã có con riêng rồi nhưng vẫn chiếm được trái tim em.

Ghét cô ấy chỉ vì anh ghen tị nhưng anh lại hận bản thân mình gấp ngàn lần. Hận bản thân nhút nhát bao lần cố lấy dũng khí muốn nói ra nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hận bản thân dù tim đau đến mức co thắt lại vẫn theo chân em trang hoàng hôn lễ. Hận trái tim nghẹt thở nhưng vẫn mỉm cười đồng ý nhận lời làm phù rể. Hận bản thân muốn khóc một trận thật lớn nhưng vẫn phải kiềm lòng cười chúc phúc.

Krist, anh mệt mỏi…

***50 năm sau***

- Ba Sing, ba phải bình tĩnh nghe con nói và không được kích động nhé, bác sĩ nói tim của ba không được tốt lắm đâu. – Fiat mặt đầy căng thẳng đặt nhẹ tờ báo Singto đang đọc dở lên bàn, giọng thỏ thẻ nói nhỏ với anh. Lúc này đây, trước mặt anh không phải là một thằng nhóc nghịch ngợm, phá phách thường ngày mà như chú thỏ nhỏ đang đứng trước mặt chú thợ săn vậy khiến anh chỉ có thể bật cười lắc đầu. Tính nết cũng thật giống…
- Bác Min vừa gọi điện báo rằng bác Krist đã qua đời trong yên bình vào rạng sáng nay…

*Xoảng* - Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, tách cà phê cũng vỡ tan tành như chính trái tim anh lúc này vậy. Tai ù đi, mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ hẳn, chỉ nhập nhoàng hai màu đen trắng, anh gắng gượng chống tay lên bàn thở dốc, mới hai ngày trước, chỉ mới hai ngày trước thôi em ấy còn gọi điện thoại than vãn với anh là thằng cháu trong nhà làm gãy cây đàn ghi ta em yêu thích, vậy mà…

- Ba, ba đừng làm con sợ, ba bình tĩnh, hít thở, hít thở đi ba – Fiat sợ hãi vuốt lồng ngực giúp anh thuận khí, Fiat biết ba cậu chắc chắn sẽ rất sốc nếu biết tin tức này nhưng bác Krist là người rất quan trọng với ba cậu, ngày hôm qua ông còn phàn nàn đòi lên Bangkok vì không thấy bác Krist gọi điện trò chuyện, trước sau gì ba cậu cũng sẽ phát hiện, đến lúc ấy có khi còn kinh khủng hơn là tự cậu nói ra.

- Đi, đi Bangkok ngay bây giờ - Anh run rẩy nắm tay con trai nghẹn ngào khẩn thiết nói.

Suốt cả chuyến bay, Fiat lo lắng vô cùng, thỉnh thoảng lại quay sang quan sát tình hình của ba cậu. Cậu sợ ông sẽ xảy ra chuyện, bác Krist không chỉ là một người bạn tâm giao lâu năm mà đối với ba cậu, bác ấy là tri kỉ, là thói quen mà ba cậu mong chờ mỗi ngày, là nguồn động lực để ông sống và tồn tại bao nhiêu năm nay.

Tang lễ của cậu trang trọng lắm, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tiếng trẻ nhỏ ngây ngô nghiêng đầu hỏi khẽ “Ông nội đi đâu rồi mẹ? Sao hôm nay ông không ra chơi với con?”. Lúc còn sống, cậu là người hòa đồng, dễ bắt chuyện, đôi khi còn nghịch ngợm hơn cả lũ trẻ trong xóm nên người thăm viếng cứ nối đuôi nhau đông chật cả sân nhà. Anh không khóc, mà chỉ yên lặng ngắm nhìn khung ảnh cậu khi còn trẻ được cả nhà đặt trên bàn, anh còn nhớ bức ảnh này là do chính cậu nằng nặc đòi anh chụp cho bằng được và đó cũng là tấm hình duy nhất mà anh cầm máy.

- Singto, anh đến rồi. Trước khi anh ấy ra đi, đã nói em nhắn anh lời hứa năm xưa của hai người – Min, cô gái mà anh ghét năm ấy giờ đã là bà nội của hai đứa cháu, bà ấy tiến đến bắt chuyện với anh sau một khoảng thời gian yên tĩnh chờ anh tịnh tâm hồi tưởng về người bạn của mình. Rượu càng ủ lâu năm càng lên men nồng, bà nghĩ với tình cảm chôn cất bao năm nay thì người sẽ phải khóc nhiều nhất ở đây có lẽ là anh, nhưng từ khi đến, anh không rơi một giọt nước mắt hay tỏ ra đau buồn gì cả, im lặng – tĩnh mịch. Anh gật đầu nhẹ với bà rồi dợm bước quay người đi.

- Singto, có lẽ anh ghét em lắm nhỉ? Vì đã chen vào giữa anh và anh ấy. Không cần dùng ánh mắt ngạc nhiên như vậy để nhìn em đâu, thực ra em đã biết từ lần đầu tiên thấy hai người. Chỉ là em ích kỷ, con em cần một mái ấm gia đình. Singto, anh không thắc mắc khi em và Krist lấy nhau bao lâu rồi mà vẫn chưa có con à? Bởi vì chưa bao giờ em và anh ấy thực sự thực hiện nghĩa vụ chăn gối của vợ chồng cả. Anh hiểu ý em nói không, Singto? Hãy đến gốc cây hẹn ước của hai người đi, đáp án anh muốn biết, ở đó cả đấy.

- Krist, cám ơn anh – Min ngước mắt nhìn chàng trai trẻ trong khung hình cám ơn bằng cả tấm lòng của mình, rồi lại nhìn bóng lưng đìu hiu cô quạnh của Singto – Singto, thật xin lỗi. Cả đời này mẹ con em mang ơn hai người.

***

Cầm tờ di chúc trong tay mà Fiat không thể tin vào mắt mình. Từ sau hôm tang lễ trở về, lòng cậu vẫn luôn bất an, ba của cậu lúc nào cũng nhốt mình trong phòng chỉ xuất hiện mỗi giờ ăn cơm, và luôn miệng dặn dò cậu đủ thứ. Cậu rất sợ ba cậu bỏ cậu mà đi, là một cậu nhóc lang thang được anh thương tình nhặt về nuôi, bao năm sống trong sự quan tâm, yêu thương của ba, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào nếu như không có ba. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, ba cậu là cây đại cổ thụ, bác Krist chính là gốc rễ nuôi sống cả thân cây, rễ đứt mất rồi thì dù cây có to lớn đến đâu cũng không thể sống được tiếp nữa. Ngày ba cậu đi, trên tay ông là một cái hộp nhựa màu đen khá cũ kỹ bên trong có hai bức thư màu hồng nhàu nhĩ như thể đã được chủ nhật của nó vuốt ve cả ngàn lần vậy. Ba cậu từng nói đơn phương giống như gắn một cái dằm trong tim, mỗi một nhịp đập là một lần đau nhói nhưng mãi cũng không đủ can đảm dứt ra được. Ông nói đời ông đã đủ ngu ngốc để làm cái bóng thầm lặng, nên hy vọng con trai hãy dũng cảm tiến lên phía trước, ông sẽ luôn ủng hộ dù kết quả thế nào đi chăng nữa. Trong di chúc ba cậu nói điều duy nhất ông ấy cần cậu làm lúc này là hãy để ông ấy được nằm cạnh người ông yêu, để ông có thể làm nốt những điều dang dở mà khi còn sống ông không có dũng khí để làm.

“Pi Sing, em thật sự rất thích anh. Em biết anh không thích con trai, anh chỉ xem em như đứa em trai nghịch ngợm trong nhà. Nên em không dám tỏ bày, em sợ anh sẽ chán ghét em và tình bạn của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Đó là điều em không muốn xảy ra nhất. Mọi người đều trêu ghẹo em như “cô vợ nhỏ” dính người của anh, không bao giờ chịu rời dù là nửa bước chân. Em đã nhiều lần tự vui vẻ với những câu trêu đùa như thế, vì như vậy ít ra trong lời đồn đoán của mọi người anh đã có thể là của em, đúng không anh? Pi Sing, đến khi anh mở được bức thư này có lẽ em đã đi trước anh một bước rồi, nên anh có muốn chán ghét em thì cũng đã muộn rồi ha ha… Nhưng em vẫn hy vọng người đi trước sẽ là anh, như vậy em có thể tự tay chu toàn hết thảy mọi thứ cho anh. Em còn muốn viết nhiều thứ để gửi cho anh lắm, nhưng Singto sao anh viết cho em cái gì mà nhanh vậy, làm em muốn viết cũng không dám viết thêm nữa, anh cũng thật là…”

“Krist, anh yêu em. Dù anh biết em sẽ khó lòng chấp nhận nhưng anh vẫn muốn nói anh yêu em”

Ngày hôm ấy, nắng vàng rực cả một góc sân, nhành hoa Hải Đường cũng nhẹ lay động trong gió như muốn gửi đi đôi lời tâm tình “Kiếp này có duyên nhưng không nợ, hẹn kiếp sau nắm tay nhau đến bạc đầu”

Hôm sinh nhật tròn 30 tuổi của em, anh đã cố gắng gom hết dũng khí cả một đời mình để chuẩn bị tỏ lời cùng em, nhưng không ngờ chính sự chần chừ của mình đã khiến anh đánh mất em.

Anh chỉ muộn một bước nhưng lỡ em một đời. Krist, nếu có thể gặp lại, vị trí của em chỉ có thể đứng cạnh anh chứ không phải một ai khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC