2 - thất lạc và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố, con nói rồi là con không muốn về.

- Tôi nói lại một lần nữa, nếu như anh còn không chịu về thì anh chuẩn bị tưởng niệm dàn siêu xe motor của anh đi nhé.

- Bố chờ đ..

Đầu dây bên kia không muốn nghe một lời giải thích bao biện trực tiếp cúp máy, Dew chán nản quăng điện thoại vào bình hoa khiến nó bể tan tành.

- Tao còn chưa chơi đã ông già ở nhà lại gọi tao về nước, chán chó thiệt chứ.

- Mày vội làm cái gì? Cứ từ từ thôi, gia tài nhà mày ăn đến đời thứ 9 cũng không hết được đâu - Kavin bình thản nhâm nhi ly trà thảo mộc trên tay tận hưởng miếng bánh quy thơm ngon.

- Bố tao bảo nội trong 3 ngày không chịu ló mặt về thì coi như tao mất hết quyền thừa kế.

Ông bà Sutivanichsak rất sầu não về tính ham chơi của hắn, nhà Sutivanichsak có cơ ngơi rất rộng lớn sở hữu chuỗi bệnh viện trải dài khắp đất nước Thái Lan.

Nhiều lần đối tác hợp tác với nhà Sutivanichsak ngỏ ý muốn làm mai con gái của họ với hắn, nhưng đều không mấy suôn sẻ, quen được vài hôm hắn ta lại chán không muốn quen nữa, hoặc là cô bạn gái ấy quá đòi hỏi nhiều thứ từ hắn khiến hắn đâm ra chán ghét.

Ông bà Sutivanichsak thương con là một chuyện nhưng nghiêm khắc không nhân nhượng lại là một chuyện khác.

Hắn kéo vali sải những bước chân cùng với chiều cao nổi trội nhất trong đám đông ở sân bay làm người qua đường đôi khi cũng phải quay lại chú ý đến.

Hắn cao ngạo hiên ngang bước đi không chú ý đến có một đứa nhỏ chạy lon ton đâm sầm vào chân hắn ngã nhào xuống đất một tiếng "bịch".

- Hức..hức..hức..

- Lại chuyện gì nữa đây? - Hắn nghĩ mình gặp rắc rối bởi một tiểu nhóc nhỏ qua đường thật rồi.

- Baba..baba ơi..baba ở đâu vậy?

Em tủi thân rơi nước mắt lã chã trên gò má hồng hồng nhìn vào chỉ muốn thơm thơm một cái, hắn lúc này nhìn nhóc nhỏ lạ hoắc trong lòng cảm thán một câu thằng nhóc này con nhà ai mà đẻ khéo thế, chắc ba mẹ của nó là hàng cực phẩm mới tạo ra một sản phẩm đáng yêu như thế này đây.

Hắn từ tốn ngồi xổm xuống quỳ một chân, hai bàn tay thon dài nâng đôi má bầu bĩnh của em nhỏ lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, hắn vốn có bản tính cao ngạo xất xược chẳng coi ai ra gì, thế mà giờ đây vừa gặp tiểu thiên thần nhỏ hắn nổi bản tính thích chọc ghẹo con nít khóc bù lu bù loa lên.

- Khóc xong chưa?

Đầu nhỏ gật gật nhưng đôi mắt vẫn không khỏi e dè người đàn ông cao lớn trước mặt.

- Thế thì nghe chú hỏi, ba mẹ cháu tên là gì?

- Cháu không biết mặt mẹ, cháu chỉ có baba thôi

Hắn bất ngờ nhưng vẫn hỏi tiếp

- Baba cháu tên gì?

- Baba của cháu tên là Nani ạ

- Ba cháu làm gì để cháu một mình như thế này?

- Cháu..cháu đi đón bạn với baba, trong khi đợi..hức..baba đi mua đồ..cháu..hức..ham chơi con gấu bông ở trên chỗ kia rồi bị lạc mất baba..hức.. - Lạc mất baba vì mãi ham chơi, nhóc nhỏ khóc thút thít không ngừng, mắt mũi đều đỏ hết cả lên, từ trước đến nay hắn không có kĩ năng dỗ dành con nít ngược lại còn thích chọc cho chúng khóc toáng lên, nhưng tình cảnh này hắn buộc phải vào vai người đàn ông "tốt bụng" vậy.

- Thôi được rồi, chú sẽ tìm baba giúp cháu đổi lại cháu không được khóc nữa, lỡ baba của cháu thấy gương mặt sưng húp này của cháu sẽ tưởng chú là người xấu thì phải làm sao? - Nhưng thực tế hắn là người xấu thiệt mà

- Chú..chú sẽ không bắt cháu đi chứ?

- Cháu đoán xem? - Hắn nói đùa một câu khiến đứa nhỏ sợ tái xanh mặt lắc đầu lia lịa miệng mếu máo bật khóc một lần nữa.

- Ưa..hức..hức.. chú là người xấu - Em dãy nảy muốn tránh xa khỏi người này, em đang lạc mất baba nên rất sợ sẽ bị bắt đi, baba từng nói những người như thế này thì nên tránh xa họ ra.

- Chú xin lỗi, chú xin lỗi, cháu nín đi chú sẽ tìm baba cho cháu nhé..nhóc con nín đi - Hắn vội vàng bế em trên tay vỗ vỗ vào lưng để em nín khóc, xem ra trò đùa dai này của hắn khiến em sợ tái mét mặt mài không dám hó hé câu nào.

Không muốn đứa nhỏ bị kích động mạnh nữa. Hắn nhìn xung quanh một lượt, một tay kéo vali một tay bế đứa nhỏ sụt sịt sợ bị chú người xấu đang bế em trên tay sẽ bắt cóc em sang Trung Quốc lấy nội tạng.

Đi đến chỗ bảo vệ hắn trình bày sự việc rõ ràng tình trạng hiện tại đang gặp phải, trùng hợp làm sao có một người đã báo với đội an ninh bảo vệ đang có bé trai đi lạc trong sân bay, bảo vệ bèn nói gì đó qua bộ đàm bảo hắn đứng chờ.

Hắn đứng dỗ em nín đến khi em ngủ thiếp vì mệt lã đi trên vai hắn, hơi thở đều đều ngủ say sưa nước dãi chảy trên áo làm hắn cảm thấy rất buồn cười nhưng phải nhịn lại, được một lúc bóng dáng ba đứa nhỏ đã xuất hiện với bộ dạng thở gấp đôi mắt có chút đỏ đi.

- Tibet..anh tìm các anh tìm được Tibet rồi đúng không? - Nani vội vã hỏi dồn đến không kiểm soát được lời nói vì quá lo lắng chạy đi khắp nơi tìm con.

- Nó ở đây này - Dew đi đến nhẹ nhàng trao đứa bé đến tay Nani, thì ra đây là dung mạo của cha đứa trẻ, hỏi làm sao mà nhóc nhỏ lại dễ thương đến thế, mắt mũi miệng ngay cả góc cạnh đều một khuôn y đúc người này mà ra.

- Cảm ơn cậu đã trông Tibet nhà tôi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. - Anh cúi đầu cảm ơn người kia, Kavin từng nói hắn là kẻ ăn chơi đàn đúm nhưng hắn có một trái tim sắt đá chưa bao giờ biết động lòng trước tửu sắc, giờ đây đôi mắt hắn dán chặt vào người đàn ông đã có một đời vợ và một đứa con thơ.

Dew Jirawat cười tủm tỉm nhìn tấm danh thiếp chỉnh chu nhỏ gọn nhưng lại có đầy đủ thông tin liên lạc của người đã đưa cho hắn tấm danh thiếp này. Đúng vậy, Nani muốn mời hắn một bữa ăn xem như cảm ơn hắn vì nhờ hắn anh mới tìm lại được Tibet.

Vua chúa thì động lòng trước nữ nhân, nhưng riêng nam nhân họ Sutivanichsak này muốn biến người đàn ông kia trở thành con mồi của hắn..!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net