Phần 24: Nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist bừng tỉnh giấc vội vàng bật dạy. Cậu suy nghĩ quá nhiều về Singto khiến điều ấy len lỏi cả vào trong những giấc mơ. "Tự mình mơ những thứ kì quoái, tự mình hú hét tên người ta".... Krist ngồi mơ màng nhớ lại giấc mơ ấy, đôi gò má có chút hồng đỏ vì ngượng ngùng. Cậu chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân, đơn giản là cậu còn đang mải miết nhớ lại nụ hôn của người ấy dành cho cậu trong mơ. Nụ hôn đó khác hẳn với những nụ hôn cậu từng trải qua, khác hẳn với nụ hôn Yuri dành cho cậu, nó ngọt ngào, nhẹ nhàng và ôn nhu đến lạ. Bất giác, cậu đưa tay lên sờ đôi môi mình như cố níu giữ chút hương vị còn đọng lại trên đó. 

Dường như tình cảm mà Krist dành cho Singto đang dần thay đổi. Nó không còn dừng lại ở mức bạn bè, anh em nữa. Nhưng cũng giống như người kia, cậu luôn phủ nhận sự thay đổi ấy. Lừa gạt mọi người thì dễ chứ lừa gạt bản thân là điều không thể. Cứ như ai kia lúc đầu ra sức phủ nhận, ra sức chối bỏ. Đến khi bản thân không thể chịu đựng được nữa mới chịu thừa nhận thì lại không đủ dũng khí để ngỏ lời yêu.

.

.

.

Một ngày, lại một ngày nữa trôi qua. Cứ thế vết thương của Krist dần hồi phục. Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện trong 2 ngày tới. Không còn gì tuyệt vời hơn. Cậu chịu đủ sự gò bó, ngột ngạt trong cái phòng bệnh này rồi. Cậu muốn đi học, muốn gặp mấy thằng bạn thân khốn nạn, cùng chúng nó nói chuyện trên trời dưới biển, muốn được đi làm. Mấy ngày qua, ngày nào Yuri cũng bên cậu, ân cần chăm sóc cậu nhưng cậu vẫn thấy thiếu bóng dáng 1 ai đó....

Kể từ tối hôm đó, Singto không đến thăm cậu nữa. Dù cậu có nhắn tin hay gọi điện thì phía bên kia cũng chỉ đáp lại bằng những câu nói hờ hững cho có. Singto viện lý do phải làm bài tập tiểu luận, cần đi thực tế để thu tập thông tin nên không thể đến thăm cậu. Cậu chẳng thể bắt bẻ hay trách móc người ấy câu nào. Thế nhưng cậu vẫn buồn! Có phải cậu lỡ làm điều gì sai, lỡ nói câu gì không phải khiến cho đối phương không muốn nhìn mặt mình? Có phải vì Yuri ở đây nên anh ấy không muốn là "kì đà cản mũi" chuyện tình của 2 người? Thoáng phút chốc cậu ước mình có thể đánh đổi Yuri lấy sự xuất hiện của Singto ở đây rồi lại giật mình với chính suy nghĩ kì quoái ấy. Cậu vội nhắn tin cho người kia mà lòng như đang mua vé xổ số - thấp thỏm không yên. Mua thì kì vọng trúng thưởng lắm như kết quả thường là chẳng được xu nào. Giống như kỳ vọng anh ấy sẽ trả lời nhưng sự thật thì............. 

"Ngày kia em được xuất viện rồi đấy! "

........................ sự thật thì chẳng có lấy 1 tin nhắn hồi âm. 

Krist không giống Singto. Một khi cậu đã chịu thừa nhận tình cảm của mình thì cậu sẽ gom hết tất cả dũng cảm không do dự mà ngỏ lời với đối phương ngay. Chỉ là đến giờ cậu vẫn chưa biết trong lòng mình đang có thay đổi gì mà thôi. Cậu chỉ biết, cậu rất nhớ ai đó, gần 1 tuần rồi cậu không được gặp ai đó, không được nghe giọng nói trầm ấm ấy, không được người đó quan tâm chăm sóc nữa. Nếu lúc này cậu được xuất viện thì ngay lập tức cậu sẽ đi tìm người đó để hỏi tại sao lại lơ cậu lâu đến vậy. Cũng có thể đơn giản chỉ là thỏa nỗi nhớ người ấy mà thôi. Thế nhưng cậu đâu biết người kia có chuyện. Cũng không thể trách cậu được, vì Yuri luôn cố gắng nói rằng Singto vẫn ổn. Thậm chí cô ta còn nói mình tình cờ gặp Singto ở quán cơm gà. Và cũng vì Singto không muốn gặp cậu lúc này nên đã nói dối về bài tiểu luận. Không phải không muốn gặp mà vì gặp rồi không biết phải làm sao, phải nói gì. 

Sau buổi tối hôm ấy, Singto dường như bị cảm. Việc cậu uống quá nhiều rồi đi lang thang khắp nơi khiến cậu dễ dàng bị hạ gục. P'Jan biết chuyện nhưng Singto ép anh không được nói cho Krist biết. Dù cậu đã hứa với P'Jan sẽ đế viện để kiểm tra nhưng lại chẳng làm. Bản thân cứ như cái xác chết lang thang trong phòng, vật vờ đi lại vô hồn. Bụng trống rỗng, thân thể mệt mỏi, mắt lờ đờ, sốt cao. Thế nhưng cậu chẳng màng tới. Thật may vì Boom và Ohm tìm đến cậu, nếu không chẳng biết cậu sẽ thành cái dạng gì nữa. Có thể là bất tỉnh, cũng có thể là chết mục trong phòng. 

- Thằng đần! ốm vậy không đi khám. Ít nhất cũng phải báo với anh em một câu chứ. Mày có coi tụi tao là bạn không? 

- (dường như không quan tâm lời Ohm nói) Cô ấy biết rồi!

- Hả? Ai biết? Biết gì? (thằng Boom sốt sắng hỏi)

- Yuri - bạn gái Krist! Cô ta biết tao yêu Krist rồi. Cô ta còn đe dọa tao nữa.

- Rồi mày tính sao? Tranh dành tay đôi với cô ta chứ? Đấu tranh vì hạnh phúc của mình đi.

- Tao không có gan đó! Tao không muốn đi cướp người yêu kẻ khác. 

- Vậy thì bỏ cuộc đi! Đừng có suy nghĩ nữa thằng đần. Ăn đi nếu mày không muốn mẹ mày đến nhận xác con trai. Nhìn mày xem.... Có khác gì cái xác khô không? Còn thằng Boom nữa. Mày đi uống với nó thì cũng phải để ý nó tí chứ. Xem giờ nó thành cái dạng gì đây này. 

- Tao không muốn ăn! 

- Mày không ăn, tao sẽ bảo thằng Boom trói mày lại rồi tao sẽ đích thân tọng cái thìa cháo này vào miệng mày. Hoặc là tao sẽ gọi điện cho Krist nói hết mọi chuyện.

- Đệch! -_-  Coi như mày giỏi! Đưa bát đây tao tự ăn! Lây tao cốc nước đi Boom!

- Hey! Tao là Osin cấp cao của mày từ bao giờ thế? Mẹ kiếp! Bao giờ mày khỏe bố đòi tiền công chăm sóc! 

- Ờ ờ, rồi sau này đừng mong tao cho mượn bài tập!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net