Đều phải tiến về tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái chớp mắt trôi qua, Trương đã rời xa cõi đời này năm năm. Một cô gái trẻ từng tràn đầy những ước mơ và hoài bão, đã nằm xuống ở đổ tuổi đó mãi mãi, không bao giờ trở lại. 

"Muộn rồi, con về đi Phong." 

Người phụ nữ trung niên thở dài sau tiếng chuông cửa, bà biết người đến là ai. Hôm nay là ngày giỗ của con gái bà. Người đứng ngoài cửa là cậu bạn trai cũ của con gái bà, nói là cũ vì con gái bà đã mất năm năm rồi, người ở lại vẫn nên tiếp tục cuộc sống của mình chứ đừng quá quỵ luỵ như thế. Vả lại chẳng bao lâu trước cái ngày con gái bà qua đời, hai đứa đã chia tay. 

"Sao con còn tới đây nữa? Cô nói rồi, cái Trương mất không phải do con." 

Bà không biết mình đã lặp lại câu nói này bao lần rồi. Bà có hai người con, Trương là con gái út của bà, ngày Trương mất bà như chết đi một nửa. Không rõ phải bao lâu trôi qua, bà mới nhẹ nhõm trở lại mỗi khi đối diện với ảnh thờ của cô con gái bé bỏng. Thân là người làm mẹ, bà biết con gái bà trên thiên đường cũng không mong muốn thấy bà đau khổ vì nó đến thế. 

Con gái bà qua đời vì một vụ tai nạn giao thông, đó là số mệnh, là một vụ ngoài ý muốn. Bà đã hiểu cái này từ lâu, rằng có lẽ con gái bà - một cô phóng viên tươi trẻ, yêu đời và tích cực là một thiên thần được ông trời ban tới cho bà. Rồi giờ đây là lúc cô phải quay trở về. Trương luôn nhắc nhở bà phải suy nghĩ tích cực như thế, không chuyện gì xảy ra là vô ích cả, kể cả có người mất đi thì cũng sẽ để lại điều gì đó. 

Trương mất đi khi va chạm với xe tải, nhưng nhờ có cô mà một cô bé sinh viên đã được cứu. Trương quả thực đã ra đi và để lại một điều tốt đẹp như thế. Bà luôn tự hào về cô con gái này. Bà không còn khóc mỗi khi nhắc về sự ra đi của Trương, bà biết Trương ra đi như một sự đánh đổi để cứu cô bé sinh viên kia khỏi nanh vuốt của tử thần, bà biết đó là điều tốt. 

"Phong à, con đừng tự giày vò mình nữa. Trương mất không phải do ai trong chúng ta đâu con à." 

Bà mệt mỏi đóng cửa sau khi thấy hình bóng chàng thanh niên cao lớn khuất sau cái cây đầu phố. Hôm nay là giỗ, bà có hơi mệt vì phải đôn đáo sáng giờ để lo các mâm cỗ cúng cho họ hàng tới. Tối đến là lúc để nghỉ ngơi rồi. 

Phong thẫn thờ trở về men theo con đường cũ. Anh không biết anh muốn tới nhà Trương để làm gì, có lẽ là hi vọng sau mỗi lần nhấn chuông, người ra mở cửa sẽ là Trương. Một Gia Trương tức giận như mỗi lần em bỏ về nhà mẹ sau mỗi lần cãi nhau, một Gia Trương cáu gắt vì bị làm phiền lúc tối muộn, dù là dáng vẻ nào, Phong cũng muốn thấy một lần nữa. 

"Anh Phong?" 

Như - trợ lý của anh ở công ty. Cô mới ra trường vài năm nhưng hiệu suất làm việc khá tốt, cô kiên trì và quyết đoán. Giai đoạn công ty gặp khó khăn dù cô có thể rời đi như bao nhân sự trẻ thì Như vẫn ở lại, đó là điều khiến Phong luôn cảm kích người con gái này. Có lẽ tính cách đó nhắc anh nhớ về Trương chăng?

Bước trên con đường dài, Như hỏi anh nhiều chuyện về mối quan hệ với mọi người trong công ty. Cô là một người hướng ngoại và có vẻ sẽ hợp với các ngành báo chí truyền thông hơn và một công ty kinh doanh thế này. Nhiều lần với tư cách một người bạn anh đã hỏi Như về lý do cô chọn kinh doanh là phương hướng để phát triển nhưng chưa bao giờ anh nhận được câu trả lời từ cô. Anh cũng không gặng hỏi nữa, như vậy là bất lịch sự lắm với một cô gái. 

"Vậy em về trước nhé anh?" 

Như chào tạm biệt, cô ấy dặn dò Phong về cẩn thận và đừng ghé vào quán rượu nào đó nữa, sáng mai trên công ty vẫn còn một cuộc họp sáng. Phong gật đầu rồi tiếp tục đi bộ về phía nhà mình, một căn hộ được công ty tặng thời điểm anh được thăng chức. Một căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo, có lẽ vì anh không quá chú tâm tới việc chăm chút hay sắm nội thất cho nó. Phong vẫn thích ngôi nhà thuê ngày trước hơn, ấm áp và yên bình. Nhưng từ ngày Trương mất dù có ở đâu đi chăng nữa, Phong vẫn cảm thấy lạnh lẽo như vậy, là cái thứ lạnh mà Trương đã cảm nhận được ngày hai người cãi nhau. Cái thứ lạnh mà cô ấy phải chịu, anh cũng đã chịu đựng suốt năm năm ròng. 

Phong nhìn đồng hồ, còn sớm, giờ mới gần mười một giờ khuya. Anh tạt vào một quán rượu còn mở bên đường giải sầu. Có lẽ giờ có về nhà anh cũng chẳng ngủ được, có chút cồn trong người sẽ giúp anh bớt đau đớn và dễ ngủ hơn. Phong uống đến li thứ hai nhưng vẫn còn tỉnh táo, ngày trước ở với em Phong uống được ít lắm, vì Trương không cho anh uống mấy. Năm năm rồi đấy, từ một chàng trai không biết uống rượu anh đã trở thành một giám đốc "ngàn ly không gục". 

"Chào anh." 

Một giọng của đàn ông vang lên ngay phía sau Phong, giọng trầm và dễ nghe, không tạo cho Phong cảm giác khó chịu chút nào. Nhưng có lẽ vì quá mệt, anh không trả lời cậu. 

"Anh gì ơi?" 

Phong nhíu mày, có lẽ là phục vụ thấy anh say nên muốn anh thanh toán trước. Anh rút vội chiếc thẻ trong ví rồi đưa ra sau về phía có tiếng nói. 

"Đây." 

Tay anh lơ lửng trong không khí một hồi lâu, bất ngờ có tiếng cười cất lên. 

"À tôi không phải phục vụ. Tôi muốn xin số điện thoại của anh..." 

Phong vừa tiến vào cơn say chưa bao lâu đã tỉnh lại một nửa. Anh giật mình, con gái xin số anh đã thấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh được một người con trai đến làm quen làm anh có hơi chưa thích nghi kịp. Phong quay đầu nhìn, có lẽ anh cũng tò mò người muốn làm quen anh là ai. 


_____________________________________________________________

Lần đầu viết truyện với bối cảnh thế này làm mình có không quen lắm, nếu có gì chưa đúng mọi người góp ý bên dưới nhé ạ. Yêu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net