Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh linh nhỏ bé mang trên người đầy đau khổ ấy chút đi hơi thở cuối cùng.

 Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng tất cả đều chấm dứt, đây chắc hẳn là con đường duy nhất để giải thoát cho cậu, cho em gái. Tất cả đã thật sự kết thúc.

Những tiếng cười man rợ của đám người kia bỗng im bặt, vẻ mặt tắt hứng, thú vui của chúng chết rồi thì làm sao mà còn vui được, tất cả đều chán trường rời đi tìm thú vui mới.

Đáng tiếc thay cho linh hồn trong sáng, mỏng manh chẳng có được sự bảo hộ của Thiên Sứ chỉ biết thoi thóp tồn tại nhờ vô số lần bị bỏ quên bởi Thần Chết. Bỏ quên thì đã sao? Chúng cả đời đều sống dưới đáy của hạnh phúc, bị buộc chặt trên đỉnh của đau khổ. Ngàn vạn lần vùng vẫy từ viễn cảnh đau khổ này sang viễn cảnh đau khổ khác.

Người em gái cố gắng lết đến bên người anh trai yêu quý của mình, đôi chân cô đã bị đập nát từ lâu, máu me nhuộm đỏ kéo thành một vệt dài. Cô với tới nắm lấy bàn tay đã buông thõng của người anh, nhắm mắt tựa trán vào bàn tay đang lạnh dần đi của cậu. Nước mắt cô chẳng còn để mà khóc nữa, chỉ thì thào trong căn phòng mập mờ ánh sáng

"Giá mà chúng ta đừng tồn tại thì đã không phải khổ như thế này nhỉ anh thân yêu... Chờ em...chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên cánh đồng hoa nhé..... Em mệt quá...chờ em nghỉ một chút được không...". Người em nặng nề gục xuống nền đá lạnh ngắt đầy mùi tanh tưởi, hơi thở mỏng manh nhẹ nhàng tắt ngấm.

Ở phần đời sau của chúng có lẽ tôi sẽ để chúng hạnh phúc hơn chứ không phải như thế này.

_______________Hoàn_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC