Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật Kha Vũ nhưng cậu không thấy vui chút nào vì hình như Nguyên nhi không nhớ nay là sinh nhật cậu , hơn thế nữa cả ngày nay cậu cũng không liên lạc được với Gia Nguyên , cậu cảm thấy rất ấm ức trong lòng , về đến nhà là cậu liền quăng cặp sách qua một bên rồi thu mình ngồi trên giường , nhìn cậu có vẻ to xác vậy thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm , lúc ngồi trên giường cậu luôn tự lẩm bẩm : '' Nguyên nhi là đồ đáng ghét , gần hết ngày rồi mà vẫn chưa cúc mừng sinh nhật mình ,ngay cả sinh nhật mình mà cậu ấy cũng không nhớ , còn không liên lạc được chứ , huhu Nguyên nhi thật đáng ghét nhưng mình không ghét Nguyên nhi được .'' Kha Vũ cứ vừa rưng rưng khóc vừa lẩm bẩm trong miệng như vậy trông cậu bây giờ như một chú cún bự đang giận dỗi vì bị bơ .Bỗng điện thoại cậu sáng lên là tin nhắn từ Gia Nguyên nhi gửi đến , với nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng cũng đủ để Châu Kha Vũ nhảy lên vì vui sướng , cuối cùng Gia Nguyên nhi của cậu cũng nhớ đến cậu rồi 

'' 23h đêm nay hẹn cậu trên sân thượng khu chung cư ''

Nhưng vui không được bao lâu thì cún bự nhà chúng ta lại nghĩ : '' Nhắn tin cho mình chỉ để hẹn mình mà không chúc sinh nhật mình , Nguyên nhi hết thương mình gòi '' 

Đúng 23h đêm hôm đó , Châu Kha Vũ lật đật đi lên sân thượng với tâm trạng dỗi hờn vì Nguyên nhi không nhớ sinh nhật của cậu , vừa lên đến nơi đã thấy Nguyên nhi ngồi trên ghế băng gần đó mà không nói gì , hình ảnh ánh trăng hắt lên gương mặt thanh tú của Gia Nguyên khiến tim cậu nhảy loạn , nhưng dù vậy cậu vẫn không quên dỗi người nọ , cậu tiến đến ngồi cạnh Gia Nguyên nhi rồi im lặng đưa đôi mắt rưng rưng nước nhìn Nguyên nhi của cậu . Gia Nguyên thấy Kha Vũ đã đến mà chỉ lặng im không nói gì liền quay sang thì bắt gặp cảnh tượng chú cún bự nào đó đang rưng rưng nước mắt nhìn cậu đầy vẻ dỗi hờn.Thấy người kia rưng rưng như sắp khóc đến nơi Gia Nguyên bị dọa cho hoảng rồi vội quay sang hỏi han : '' Kha Vũ , cậu sao vậy , sao lại khóc rồi ''

Kha Vũ liền ấm ức nói : '' tớ không có khóc , tớ chỉ buồn vì ai đó không nhớ hôm nay là ngày gì thôi '' Gia Nguyên nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề , cậu phì cười rồi đưa tay lên xoa đầu Kha Vũ nói : '' đừng dỗi nữa mà , tớ không có quên , tớ chỉ muốn tớ là người cuối cùng chúc sinh nhật cậu thôi , sao tớ có thể quên được hôm nay là sinh nhật của cậu chứ'' nói rồi Gia Nguyên liền quay sang lấy gì đó rồi đưa cho Vũ : '' tặng cậu nè , chúc Kha Vũ sinh nhật vui vẻ '' . Món quà Nguyên tặng là một hộp tinh cầu thủy tinh bên trong có hình vũ trụ và trái đất , Kha Vũ thấy vậy liền cười híp mắt nhận lấy rồi lại quay sang hỏi Gia Nguyên : '' Gia Nguyên nhi , vì sao lại là hình vũ trụ với trái đất vậy ? '' Gia Nguyên liền nói : '' vì vũ trụ chính là Kha Vũ , trái đất chính là tớ , tớ muốn chúng ta mãi về sau đều bên cạnh nhau như vậy '' nói đến đây cậu ngừng một lúc như chần chừ điều gì đó rồi lại nói tiếp : ''Kha Vũ à , trong biển vũ trụ bao la không chỉ có mình Trái Đất , nhưng Trái Đất lại chỉ thuộc về một vũ trụ duy nhất , hay có thể nói trong thế giới của Kha Vũ có rất nhiều người , và gần như họ đều hơn tớ , nhưng tớ chỉ có mỗi Kha Vũ là bạn thôi vì vậy Kha Vũ có thể nào ở bên cạnh tớ mãi mãi được không ?''  Kha Vũ nghe đến đây liền lặng người đi một lúc rồi nói : ''Gia Nguyên ngốc , đương nhiên là tớ sẽ mãi ở bên cậu rồi , dù sau này cậu có đuổi tớ cũng không rời đi đâu , cậu biết không tuy vũ trụ có nhiều hành tinh nhưng lại chỉ có duy nhất Trái đất có sự sống , cậu biết vì sao không ?'' Gia Nguyên nghe Kha Vũ hỏi liền ngơ ngác quay sang hỏi lại : '' vì sao vậy , cái này liên quan gì đến việc chúng ta đang nói sao ? ''  Thấy biểu cảm ngơ ngác của Nguyên nhi , Kha Vũ không kìm nổi mà nở một nụ cười thật dịu dàng với cậu rồi nói : '' đó là vì trong vũ trụ Trái đất là sự tồn tại đặc biệt nhất , cũng như vậy trong thế giới của tớ , cuộc sống của tớ Gia Nguyên rất đặc biệt vì vậy tớ sẽ không bao giờ từ bỏ Gia Nguyên '' . Nghe đến đây Gia Nguyên nhi liền đỏ mặt vì ngại , thấy biểu cảm đáng yêu này của cậu Kha Vũ thầm nghĩ : '' Gia nguyên nhi nhà mình đáng yêu như vậy , không giữ cẩn thận sẽ bị bắt đi mất  '' 

Nghĩ là làm , Châu Kha Vũ liền quay sang nhìn Gia Nguyên với một vẻ mặt nghiêm túc rồi nói : ''Gia Nguyên nhi , tớ có một ước nguyện cậu có thể hoàn thành giúp tớ được không ?'' Vẻ mặt nghiêm túc của Kha Vũ thành công khiến Gia Nguyên giật mình rồi , cậu liền nói : '' Có chuyện gì vậy Kha Vũ , cậu cứ nói đi nếu giúp được tớ sẽ giúp '' . Kha Vũ thấy bạn nhỏ nhà mình bị vẻ nghiêm túc của mình dọa nên giọng cậu liền trở nên dịu dàng đi đôi chút : '' Trương Gia Nguyên , tớ thích cậu , Châu Kha Vũ thích cậu , thích từ rất lâu rồi , vậy nên Trương Gia Nguyên ,cậu có nguyện ý làm bạn nhỏ của Châu Kha Vũ không ?'' lời tỏ tình bất ngờ này của Kha Vũ khiến Gia Nguyên có chút loạn , Gia Nguyên cũng thích Châu Kha Vũ từ rất lâu rồi , nhưng cậu luôn che dấu phần tình cảm này , cậu sợ nếu cậu nói ra thì sẽ đánh mất một người bạn tốt như Kha Vũ , vậy mà hôm nay Kha Vũ lại tỏ tình cậu , khiến cậu có chút không thích ứng kịp mà hỏi lại : '' Kha Vũ , cậu là vừa tỏ tình tớ sao ... , cậu thích tớ ? '' thấy thái độ của Gia Nguyên như vậy Kha Vũ lại nói lại một lần nữa : '' ừm , tớ thích Gia Nguyên , Châu Kha Vũ siêu thích Trương Gia Nguyên , Nguyên nhi cậu đồng ý làm bạn trai nhỏ của tớ chứ ? '' Nghe Kha Vũ nói rõ lại từng chữ một khiến Gia Nguyên vui đến phát khóc luôn rồi , cậu liền ôm chặt lấy Kha Vũ mà nói  : '' ừm , tớ đồng ý , tớ cũng thích Kha Vũ '' Châu Kha Vũ bên kia được ôm liền vui đến không gì tả nổi , cậu liền ôm lại Gia Nguyên , một lúc lâu mới chịu bỏ ra , vừa bỏ ra chưa kịp đợi Gia Nguyên phản ứng , Kha Vũ đã đặt xuống môi cậu một nụ hôn , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào khiến Kha Vũ không muốn dứt ra , cho đến khi Gia Nguyên vì thiếu hơi mà đẩy cậu ra , lúc bị đẩy ra Kha Vũ vẫn còn lưu luyến vị ngọt của nụ hôn ban nãy , nụ hôn đầu đời của cậu với người cậu yêu thầm suốt bao năm qua .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yzl #zjy #zky