Chap 11: Từ người lạ trở thành anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu còn giận tớ à?- Kiệt cuối gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi không biết trả lời như thế nào để không khí hai bên êm dịu hơn.
Cảm xúc khi ấy là ghen ra mặt luôn ấy chứ. Hiện tại thì chỉ là anh em nên cậu ấy chỉ nghĩ tôi đang giận vì đã lỡ lời nói nặng tôi. Suy nghĩ lại thì mình thật trẻ con, việc cậu ấy yêu ai cũng đâu quá quan trọng, việc hai thằng đến với nhau khó xảy ra, chẳng biết khi ấy nghĩ gì mà lại suy nghĩ lung tung rồi làm khó người khác. Ghen sao? Sợ mất cậu ấy sao?

- Tớ giận cậu đấy. Giận cậu đến mức muốn đấm chết cậu.
- Tớ biết lỗi rồi. Cậu cứ làm gì tớ cũng được. Đấm đá đánh gì... miễn cậu không...
* Kiss*
- Luân!
- Không làm thế với cậu càng sớm tớ lại càng thấy mình có lỗi với cậu vô cùng, đền bù lại việc cậu phải chạy đôn chạy đáo đi tìm tớ suốt đêm qua. Đừng cảm thấy mình có lỗi nữa, Kiệt.
-* ôm* Cậu không giận tớ nữa à.
- Không. Nếu còn tớ đã không làm thế với cậu. Mà bỏ ra cái, đang ở nhà người khác đấy.
- Không bỏ luôn, ôm cậu đến khi nào mỏi thì thôi.* cười*

* cốc... cốc...*
- Có vẻ đâu lại vào đấy rồi nhỉ?
- A... Khang... bỏ tớ ra nào.
Kiệt đỡ tôi ngồi vào lòng cậu ấy.
- Cảm ơn em rất nhiều, cậu bé.
- Vâng. Không gì to tát đâu. Hai anh có muốn ở lại dùng bữa với tôi không? Hôm nay tôi mua hơi nhiều, có cả phần của hai anh.
- Em chu đáo quá. Để anh vào phụ em.
- Thôi. Cậu còn yếu lắm. Để anh phụ em.
- Ai cũng được.

Chúng tôi đã có một buổi tối no căng bụng. Thức ăn hai cậu ấy làm rất nhiều như có tiệc lớn vậy. Chúng tôi cười đùa vui vẻ suốt bữa ăn. Khang cũng vui vẻ tiếp chuyện, nhìn cậu ấy cười, quả thật là một nụ cười rất đẹp.

- Giờ đã 10h tối, cũng đã trễ rồi, hay hai anh ngủ lại đây với tôi đi. Dù sao tôi cũng ở một mình, có người ở lại tôi rất vui, lâu lắm rồi căn hộ này lại vui vẻ thấy này.
- Cũng được đấy. Anh cũng lười về quá. Ăn no rồi chỉ muốn ngủ.
- Nhà có 2 phòng nhưng phòng còn lại em không thường xuyên dọn dẹp nên hai anh cứ ngủ phòng em. Em ra phòng khách.
- Sao lại ra đấy. Phòng em rộng mà. Cứ vào chung với bọn anh.
- Vâng.

Thế là cả bọn thay phiên dọn dẹp bát đĩa, tắm rửa sạch sẽ. Rồi kéo nhau đi ngủ. Tôi nằm giữa Khang và Kiệt. Bất chợt Khang quay sang thủ thỉ với tôi.

- Gặp được anh quả thật rất vui.
- Có gì đâu nhóc. Anh phải cảm ơn em vì đã đưa anh về đây chứ, cả bữa ăn nữa, nó rất ngon.
- Anh Luân à... em có chuyện này.
- Gì thế?
- Anh ở lại đây... cùng em được không?
- Sao chứ?
- Tuy chỉ có hôm nay, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp, không khí nhộn nhịp này làm em thấy...* khóc*
Tôi ôm lấy cậu bé "rắn rỏi" đang tuôn dòng cảm xúc.
- Anh có ý này. Sao em không qua nhà anh sống với anh nhỉ? Nhà anh có bố mẹ anh, có Kiệt và anh nữa.
- Họ có đồng ý không?
- Bố mẹ anh rất tốt. Hai ông bà đã từng đón nhận anh. Anh sẽ nói rằng đây là bạn anh và anh muốn giúp đỡ. Họ sẽ hiểu và đồng ý cho e thôi.
- Đúng đấy nhóc. Họ sẽ đồng ý cho em ở lại. Em cứ nghe lời Luân về nhà bọn anh.
- Vậy thì tốt quá.
- Mai mình dậy sớm chuẩn bị hành lý luôn nhé.
- Vâng.

Chúng tôi nhanh chóng đưa cậu bé ấy về nhà của mình. Và dĩ nhiên bố mẹ đã đồng ý cho Khang sống cùng.
------------------------
- Vài ngày tới bọn anh đi chơi xa đấy. Có thể cả tuần mới về. Em có muốn đi cùng bọn anh.
- Em e là không được. Ba ngày nữa em phải về nhà bố mẹ nuôi, nguyên tắc mỗi năm của nhà em, phải về sum họp cho đến hết Mùng 3 Tết.
- Vậy em cứ về. Không sao cả. Sum họp là chuyện quan trọng trong dịp Tết mà.
- Vâng. Bọn anh cứ đi chơi vui vẻ. Mình sẽ gặp lại sau Tết.
- Ừm.

Ba ngày sau, chúng tôi cũng khởi hành, điểm đến là Đà Lạt. Chúng tôi có người quen ở đấy nên rất tiện việc sinh hoạt. Chuyến đi lần này có tôi và Từ Kiệt, và đương nhiên không thể thiếu người bạn thân thiết của tôi, cô nàng Du hoạt bát. Cũng nhờ có Du mà trong suốt hành trình đến Đà Lạt thêm phần sôi động.
-----------------
Từ đây cho đến khi nhập học, Kar sẽ cố gắng viết cho mọi người các chap cuối cùng của phần đầu này càng sớm càng tốt. Còn việc phần mới thì khi nào có thời gian mình sẽ viết hoặc cho đến hè năm sau. Những chap cuối này mong mọi người đón nhận nhiệt tình nhé.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net