Chap 8: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo Du gặp Kiệt, hai người đã thân hơn trước rất nhiều, Kiệt còn rủ cả Du theo vào giờ giải lao, khiến sân thượng trở nên rôm rả hẳn. Du với Kiệt đều thích chơi thể thao nên hai cậu ấy khá là hợp, tôi thì chỉ biết ngồi lắng nghe họ bàn. Nghe cũng thích đấy, nhưng có chơi được đâu, khổ nổi thể lực chẳng bằng ai.

Không những thế, mỗi chiều, hai cậu ấy vẫn thường rủ nhau chơi bóng rổ ở khu thể thao của trường, về chiều thì càng có nhiều học sinh ở lại luyện tập nên việc chơi cùng mọi người là bắt buộc, cũng nhờ vậy mà Kiệt hòa nhập được với mọi người, thấy cậu ta cởi mở hơn với mọi người xung quanh là tôi vui rồi.

- Quả là idol của em, không thể nào phấn khích hơn.
- Anh Kiệt ơi, cố lên! Đừng để thua.
- Á! Anh ấy vén áo lên lau mồ hôi kìa. Cơ bụng kìa. Chắc tôi chết.

Tiếng cổ vũ nhiệt tình của " fanclup Từ Kiệt" không thể thiếu vào mỗi buổi chơi. Ngồi cùng một dãy ghế với các bạn này thật sự mệt mỏi.

Tôi đi qua hàng ghế ở cạnh cửa ra vào. Do chỗ này khá tối vì không có đèn, lại không nhìn rõ được mọi người đang tập nên không được nhiều sự lựa chọn của các cô gái. Có vẻ chỉ được một cậu thiếu niên chọn lựa, trông có vẻ là khối 10 vì nhìn khá lạ. Cậu bé chỉ ngồi đơn độc ngắm nhìn màn luyện tập của mọi người. Tôi tiến gần cậu bé, ngồi cách cậu một ghế. Tôi định bắt chuyện thì cậu bé đã cất tiếng trước tôi.

- Anh là Luân nhất bảng khối trên?
- Em biết anh à? * thích thú*
- Anh và anh Kiệt đằng kia quá nổi còn gì.
- Em cũng là fan Từ Kiệt?
- Một chút. Sao anh không ở bên đấy xem rõ hơn.
- Bên đấy ồn quá, với lại anh cũng chẳng hứng thú với thể thao. Anh ở đây đợi Kiệt.
- Có vẻ tin đồn hai anh yêu nhau là có thật.
- Không có đâu cậu bé. Anh với Kiệt sống chung một nhà nên anh ở lại đợi về chung thôi. Hai anh chỉ là anh em.
- Anh em nhưng cũng đâu cùng huyết thống. Ăn nhau cũng đâu tai hại gì?
- Ơ... em biết...
- Tôi đùa thôi.
Tôi vẫn còn khá bất ngờ khi nghe cậu bé nói đến từ "không cùng huyết thống", vẫn còn đang bàng hoàng. Cậu bé tiếp lời.
- Có lẽ anh đã quên. Anh còn nhớ căn chung cư C5 chứ.

Chung cư cũ tôi sống trước khi xảy ra tai nạn.

- Tôi sống ở phòng 15-A lầu 1. Còn anh ở lầu 2. Tôi biết nhiều thứ về anh cả chuyện cậu bé bị bỏ rơi vào đêm sinh nhật.
-...
- Khi biết bố mẹ anh mất, tôi cũng sốc. Lo anh không biết xoay sở thế nào. Thì may là nhà họ Từ đã nhận nuôi anh. Và đến bây giờ anh vẫn khỏe.
- Có vẻ nói chuyện này hơi kì quặc vì anh với tôi cũng chẳng thân gì nhau mà tôi lại tìm hiểu về anh kĩ càng như thế. Đúng không? Chắc anh cũng đang suy nghĩ thế trong đầu. Tôi muốn gặp anh đã lâu, đến hôm nay mới có dịp. Tôi muốn đưa anh vật này.

Cậu bé thò tay vào chiếc balo lấy ra một vật gì đó, chìa nó vào mặt tôi. Tôi xòe tay đón lấy món quà của cậu.

- Đây là...
- Khi anh chuyển đi, đã có người tìm đến được địa chỉ và giao đến. Tôi đã giữ hộ anh và chờ đến ngày được trả lại nó.

Chiếc điện thoại cũ của bố. Vẫn còn nguyên vẹn, không một mẩu trầy xước.

- Giờ thấy anh vẫn sống tốt khiến tôi cũng vui. Anh đã vượt qua được. Tôi xin phép về trước.
- Khi nào rãnh, anh có thể mời em đi chơi coi như lời cảm ơn.
- Không cần đâu. Tôi xin phép về trước.

Dứt lời, cậu bé đã biến mất sau cánh cửa. Cuộc trò chuyện với cậu thiếu niên đó kết thúc, cũng vừa lúc trận đấu của mọi người khép lại với tỉ số hòa.

- Tìm cậu từ nãy đến giờ- Du vỗ vai tôi.- ngồi chỗ này tối om, có thấy được bọn tớ chơi đâu.
- Bên kia ồn quá nên tớ qua đây.
- Từ Kiệt chơi quá xuất sắc, cậu ấy ghi bàn liên tục. Cả đám đang quây quanh tán dương cậu ấy kìa.

Nhìn cậu ấy cười đùa vui vẻ với mọi người khiến tôi cũng muốn vui lây.
------------------------
Tối hôm đó, tôi đem chiếc máy của bố đi sạc, cũng may là vừa khít với chui cắm. Có vẻ mọi người đã tìm tôi rất vất vả, dùng máy bố liên lạc vào số cũ của tôi cũng tầm 20 cuộc. Điện thoại cũ tôi đã làm mất trong lúc dọn dẹp căn hộ cũ nên cũng không biết rằng mọi người đã vất vả liên lạc tôi đến thế. Tìm được vài tấm ảnh của bố với mẹ, nhìn lại hình ảnh của họ khiến tôi muốn tuôn trào hết cảm xúc trong người.

Đêm ấy, tôi mãi nghĩ về cậu bé tốt bụng đã giúp tôi lại thấy được những hình ảnh của bố mẹ tôi. Có duyên ắt sẽ gặp lại được nhóc mà báo đáp, rồi tôi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net