Chap 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Patrick lên thuyền, cái kén dần héo rũ đi, có thể thấy dưới nước chúng đã cung cấp sinh mệnh cho cậu, đến khi hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm chũng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Khụ khụ" Patrick ho vài tiếng rồi choàng mắt tỉnh dậy. Có lẽ chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh xung quanh cậu ngồi bật dậy đầy phòng bị, thấy mình đang trên cano, bốn người kia ngồi xung quanh cậu mới yên tâm, lúc này cơn đau mới ập đến. "Shit! Đau vãi!"

"Có sao không?" Rikimaru vội đỡ lấy cậu

"Em đau quá Riki ơi!" Nguy hiểm qua đi, cậu chàng lại bật mode làm nũng làm Rikimaru hoảng hốt vội gọi Santa

Akira thay Santa lái cano để anh quay lại kiểm tra cậu "Đau ở đâu?" Thằng nhóc này còn có tâm tình làm nũng thì chắc chắn chưa chết được, tai họa nghìn năm thường sống dai mà.

"Cả người" Cậu chàng ra vẻ thều thào, mong manh trả lời

"Hử?!" Santa mạnh tay nắn bóp người cậu nhóc không phát hiện gì, có lẽ dưới nước bị sức mạnh của Carlos siết quá mạnh, tạt đầu nó một cái rồi hỏi "Thế làm sao mày bị bắt?"

Patrick thành thật kể lại chuyện thử rượu đến chuyện nghe lén được trên du thuyền "Chắc chắn vụ tai nạn năm đó của hai người do Carlos gây ra rồi" Nói đến đây mới nhớ cậu vội hỏi "Tên đó đâu rồi? Sao mọi người tìm được em?"

"Anh bắt được tín hiệu của em, sau đó tín hiệu đột ngột biến mất nên mọi người chạy đến" Rikimaru lấy quần áo sạch từ tủ ra cho cậu thay, quần áo ướt nhẹp lúc rơi xuống biển, dính vào người rất khó chịu!

"Lúc đó bọn anh tưởng mày tèo rồi cơ, không thấy dao động nữa, mặt Riki xanh lét luôn á" Daniel cầm khăn tắm lau tóc cho thằng em, thẻ hiện chút tình cảm tương phùng sau vài chục tiếng xa cách.

"Thì lúc đó thằng đó bước vào, em giật mình nên không thể truyền tiếp, sau đó lại đánh nhau luôn. Nhẹ tay thôi anh giai! Đau đó!" Patrick vừa hưởng thụ dịch vụ của Châu thiếu vừa phàn nàn "Em tưởng mình sẽ chết vì tên đó cơ nhưng hóa ra lại ngất trước vì thiếu oxy"

"Có vẻ như nếu bây sắp chết thì cơ thể sẽ giải phóng ra chút năng lượng cuối cùng để bảo vệ bây. Vụ của Santa và Riki cũng thế. Có lẽ năng lượng giải phóng lúc đó làm mắt tên Carlos bị thương" Akira suy đoán nhận được sự tán đồng của mọi người

"Coi như chiêu cứu mạng cuối cùng của chúng ta nhưng cần phải hỏi tên kia để chắc chắn" Santa gật đầu nói

Nói đến đây họ lại nhớ chưa thể thẩm vấn Carlos ngay được, Patrick bây giờ đã cạn kiệt năng lượng, không thể gieo cây để tránh hắn nói dối được, đành đợi cậu khôi phục đã.

"Xin lỗi hai người, ngày mai em sẽ khỏe lại thôi!" Patrick ấy náy nhìn Santa và Rikimaru, cậu biết hai người rất nóng lòng tìm kiếm sự thật.

"Không sao, em an toàn mới là điều quan trọng nhất. Hắn đã trong tay chúng ta rồi, không cần gấp" Rikimaru xoa đầu cậu an ủi

"Lo nghỉ ngơi đi, chuyện gì cũng có thể để sau!" Santa cũng đá chân cậu nói

"Bọn anh đã giam hắn trong lồng kết hợp của cả anh, Akira và Riki rồi, hắn không chạy được đâu" Daniel chốt câu cuối cùng làm Patrick an tâm hẳn, cậu thả lỏng mình để cơn buồn ngủ ập đến. Hai ngày nay chưa ăn uống gì lại thêm tinh thần căng thẳng làm cậu mệt mỏi rã rời.

Ngày hôm sau mặc cho sự ngăn cản của mọi người, Patrick nhảy nhót đòi thẩm vấn Carlos, cậu muốn nhanh chóng giản quyết khúc mắc lớn trong lòng hai người anh.

Không ngăn cản được nhóc con mọi người đành chiều theo nhưng có vẻ họ đã quá đề cao Carlos rồi. Carlos bị giam ở nhà kho phía sau nhà, đó là nơi Yamato và Rikimaru làm việc khi còn ở đây.

Carlos nhìn thấy nhóm đủ 5 người bước vào, gương mặt biến sắc, run rảy lùi sát vào vách tường nhưng vách lồng giam được Akira và Rikimaru gia cố, hắn vừa chạm vào tia điện và cái lạnh thấu xương làm hắn giật bắn ra, hắn càng hoảng sợ hơn.

"Các... các ngươi định làm gì? Nếu ta chết, cha ta sẽ phát động chiến tranh, Hội đồng sẽ giết các ngươi!" Hắn lắp bắp đe đọa

"Xì, Hội đồng chỉ quản chuyện hòa bình chung, nếu là ân oán cá nhân bọn tao có diệt cả tộc mày cũng chả ma nào ngó đến đâu" Akira cười kinh bỉ đáp, định kè luật với ông đây chắc!?

Từ khi biết sự tồn tại của Hội đồng, thanh niên kiếm cơn bằng luật pháp đã đọc 7749 lần các quy tắc của nó rồi. Ông đây không lách luật thì thôi mày lại còn dám mang luật ra mà dọa ông?!

"Nói nhiều với nó làm gì, Pat làm nhanh đi" Daniel ngao ngán nhìn tên đang run rẩy trên đất giục Patrick

Patrick thúc giục một mầm cây non, hai lá nho nhỏ sung sướng đong đưa, từ từ bước đến gần Carlos, mắt thấy lồng giam mở ra cho cậu lại gần, tay chân hắn nhũn ra, lắp bắp hỏi "Mày mày định... định làm gì?"

"Chậc, chỉ là trồng cái cây này trong não mày thôi. Nó sẽ cho tao biết mày nói thật hay nói dối" Patrick cười nhiệt tình giải thích cho hắn

Nghe đến đây mặt Carlos cắt không còn giọt máu, hắn vội vàng van xin "Tao nói, tao nói! Muốn hỏi hỏi gì tạo cũng nói nói! Xin... xin... xin đừng!"

Hóa ra tên này nhát gan đến vậy, thật phí công họ đề phòng các thứ! Akira hỏi "Nói về vụ tai nạn 5 năm trước đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net